Ta gật đầu, từ tốn đáp:
「Phải rồi. Năm đó cưới ca ca ngươi vào phủ, ngoài sính lễ hậu hĩnh, còn tặng phủ đệ, nhượng cửa hàng, đến cả ăn mặc của các ngươi cũng là Tần gia chu cấp chẳng ít.」
「Nay đã muốn đoạn tuyệt, vậy ta cũng nên thu lại tất cả. Cô gia bị thương vì nợ nần của nhị đệ, giờ nằm bẹp một chỗ, mỗi ngày tiền thuốc đã tốn trăm lượng bạc. Ta là người trọng tình, đương nhiên không nỡ đuổi chàng lúc này.」
「Người đâu, mang sổ sách ra, tính rõ ràng mấy năm nay Lục gia đã lấy trắng Tần gia bao nhiêu bạc, thu lại phủ đệ, cửa hàng, không chừa một xu. Giấy trắng mực đen, điểm chỉ làm chứng.」
Hai kẻ kia lập tức mặt không còn giọt máu:
「Tần Việt, ngươi thật sự tàn nhẫn đến vậy?! Không sợ ca ca ta hận ngươi sao?」
「Rõ là các ngươi đòi đoạn tuyệt, sao lại trách ta tuyệt tình? Nói đến ca ca các ngươi, nếu hắn thật sự oán ta, ta sẽ viết hưu thư, tiễn hắn về Lục gia, để hai người các ngươi ngày đêm hầu hạ, thế nào?」
Hai người lập tức câm lặng.
Ta lặng lẽ liếc về phía đám đông, liền có người cao giọng chế nhạo:
「Nhị thiếu gia nhà Lục thật là do tẩu tẩu nuôi sao? Vậy giờ không dám ký tên à?」
「Đã tiếc vinh hoa, thì cúi đầu xin lỗi tẩu đi. Nhận mình tham thì có gì khó đâu?」
「Miệng nói dõng dạc, hóa ra chỉ là thứ mềm lưng quỳ gối cầu sống thôi à?」
Lục Cảnh Viễn bị khích tướng, cắn răng ấn ngón tay lên giấy:
「Ta là đại trượng phu, sao lại để đàn bà điều khiển? Đoạn tuyệt thì sao? Ca ca là người nhà họ Lục, chẳng đời nào bỏ mặc chúng ta!」
「Huống chi, chúng ta còn có đường lui, không thể bị ngươi bức đến đường cùng!」
Phải rồi, đường lui đó, chẳng phải là vị “tẩu tẩu tốt bụng” ở Giang Nam hay sao?
Một mỹ nhân rắn rết đầy mưu lược, kiếp trước ta chưa từng gặp mặt, kiếp này… ta rất mong chờ được “gặp gỡ” nàng ta một phen.
12
Chỉ trong một đêm, Lục gia bị đánh về nguyên hình.
Mất đi Lục phụ kiếm tiền, lại chẳng còn Lục Cảnh Thâm tính toán chu toàn, cả nhà chẳng khác nào rắn mất đầu.
Bọn họ rúc trong ngôi nhà cũ, không ngừng chửi rủa ta không tiếc lời.
Ngay cả Lục Oánh cũng bị Lục mẫu tát cho mấy cái vì hùa theo Lục Cảnh Viễn nói xằng:
「Nếu không phải con sao chổi nhà ngươi chọc giận người ta, chúng ta đâu đến nỗi quay về ở nhà cũ này? Chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi phá nhà hại tộc, biết vậy lúc sinh ra đã bóp chết ngươi cho rồi!」
Nhưng sau khi trút giận, bọn họ lại tự đắc:
「Chiêu Nguyệt vẫn còn giữ mấy vạn lượng của Cảnh Thâm, chỉ cần lấy về một nửa là đủ xoay chuyển tình thế, chẳng lo không có ngày lành!」
Tính toán thì giỏi, nhưng người mà Lục mẫu phái đi lấy bạc lại bị ta chặn giữa đường.
Ta đẩy ngân phiếu đến trước mặt y, chẳng buồn ngẩng đầu:
「Nói với nàng ta, Lục gia gọi nàng hồi kinh đoàn tụ. Chỉ cần nàng chịu vào kinh, bạc này là của ngươi.」
Xa xôi không bằng đánh chó trong ngõ cụt, ra tay ngay trước mắt mới nhanh gọn và dứt khoát.
Ngồi bên giường Lục Cảnh Thâm, ta chậm rãi kể lại từng bước kế hoạch của mình.
Hắn nghe đến phát run, nước vàng lẫn trắng thấm ướt cả y phục.
Ta bịt mũi, mặt mày ghét bỏ bước ra ngoài:
「Khóa cửa lại, ô uế thế này, đừng để nhiễm bẩn mắt người khác.」
Một tháng sau, mẹ con nàng ta mang theo tài sản rầm rộ hồi kinh.
Nào ngờ chưa đến ba ngày đã bị cướp giữa đường, bạc bị lấy sạch.
Ta nhìn bạc của Tần gia lại về tay mình, cười khẽ:
「Nàng ta nói bạc đã mất thì là mất, nhưng các người nhà họ Lục liệu có tin không? Màn kịch chó cắn chó, bây giờ mới bắt đầu thôi.」
13
Quả nhiên chưa được bao lâu, hạ nhân đã tới bẩm báo: nhà họ Lục có một vị biểu muội xa xôi vượt nghìn dặm tới nương nhờ.
Vị biểu muội kia dung mạo yêu kiều, nước da như phấn, mặt mày hoa lệ, càng khiến người ta thương xót nâng niu.
Lục mẫu mừng rỡ vô cùng, nhất là khi ôm lấy đứa bé trai tầm bốn năm tuổi kia, càng ôm càng không muốn buông.
Rõ ràng nhà đã cùng quẫn đến bước đường cùng, vậy mà Lục mẫu vẫn cố ép Lục Oánh mang hai xấp vải quý ra cầm cố, chỉ để mở yến tiệc linh đình, chào đón hai mẹ con ấy.
Ngay cả viện của Lục Oánh cũng bị bà ta ngang nhiên chiếm lấy, nhường chỗ cho biểu muội xa kia.
Lục Oánh ôm mặt khóc lóc nửa ngày trời, cuối cùng cũng nén giận tới cầu kiến ta.
Kẻ tiểu nhân thấy gió trở chiều, không còn đường đi mới nhớ đến ta từng đối tốt với nàng.
Ta đương nhiên không gặp. Chỉ quay sang Lục Cảnh Thâm đang run rẩy mà nói:
「Nghe nói Tống Chiêu Nguyệt kia rất có tâm cơ, đến nỗi dụ dỗ được cả nhà họ Lục dâng nửa gia sản cho nàng mang về Giang Nam. Ngươi đoán xem, nay đường cùng tuyệt lộ, nàng ta sẽ ra tay với ai trước?」