Ngay lúc cầm bạc, ông liền cắn mạnh một cái, sau đó cười toe toét đến không thấy mắt, để lại một câu:
“Tiền trao cháo múc, con nhỏ này sống hay chết, từ nay ngươi toàn quyền định đoạt!”
Nói xong thì quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Đêm ấy, trước người đàn ông ngồi xe lăn, rõ ràng không nổi giận nhưng tự mang khí thế dọa người, A nương sợ hãi đến mềm cả chân, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin hắn tha mạng cho ta.
“Thiếp tự biết phu quân là bị ép buộc mà thành thân, cuộc hôn này vốn không danh chính ngôn thuận.
Nhưng nếu thiếp rời đi, phụ thân thiếp cũng chỉ đem thiếp bán thêm lần nữa…
Cầu xin phu quân giữ thiếp lại, thiếp nguyện làm thân nô tì.”
Nói xong, nàng gần như không dám ngẩng đầu nhìn người kia.
Dù sao thì, bỏ ra mười lượng bạc để mua một phụ nữ đang mang thai, chẳng có người đàn ông nào lại cam tâm tình nguyện.
Nhưng điều A nương không ngờ tới là, người đàn ông kia trầm mặc hồi lâu rồi khẽ đáp:
“Ở lại đi… cả hai mẹ con.”
A nương mừng đến suýt rơi nước mắt, đến mức cơn đau do bụng bị buộc chặt cũng quên mất, vội vàng quỳ lạy tạ ơn không ngớt.
Mà cái “giữ lại” ấy của hắn, không chỉ khiến A nương không cần làm nô làm tì,
mà cả ta, một đứa con gái bị xem là đồ xui xẻo, cũng được hắn nâng niu cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
3
Người đàn ông bảo A nương gọi mình là “Ngụy tiên sinh” là được.
Nơi thâm sơn vắng vẻ này, vốn dĩ hắn sống một mình, chỉ có thêm một gã sai vặt chuyên đẩy xe lăn.
Thấy A nương mang thai bụng lớn, Ngụy tiên sinh trầm mặc chốc lát, sau đó sai người xuống núi, dẫn theo mấy nha hoàn và mụ vú lên chăm sóc.
A nương hoảng loạn đến cực độ, rõ ràng là nàng bị ép đem gả lên núi để hầu hạ người ta, sao đến cuối lại còn phải để người khác chăm sóc mình?
Nàng quỳ rạp xuống đất, nghiêm cẩn dập đầu với Ngụy tiên sinh.
Thế nhưng đầu chưa kịp chạm đất, đã chạm phải một bàn tay ấm áp.
Lòng bàn tay ấy thô ráp, lại nhẹ nhàng đỡ lấy trán nàng.
Cứ như vậy, nhờ vào sự giúp đỡ của người kia, A nương bình an sống lại nơi núi cao rừng thẳm.
Khi ta lớn lên biết chuyện, điều A nương thích nhất chính là kể lại những tháng ngày ấy.
Nàng luôn nói: “Ngụy tiên sinh là ân nhân cứu mạng của con. Nếu không có người, con đã chẳng được sinh ra trên đời này.”
Nàng dạy ta phải biết lễ độ, biết chừng mực, không được vô lễ, càng nên ít xuất hiện trước mặt người ấy.
Nhưng dường như A nương quá mức dè dặt.
Bởi ta, ngay từ khi còn bé xíu, đã đặc biệt thân thiết với Ngụy tiên sinh.
Lời A nương nói chỉ như gió thoảng bên tai, nghe rồi tan biến.
Ta thích nhất là đến viện của Ngụy tiên sinh, để được người dạy ta đọc sách, viết chữ.
Nhìn bên ngoài, Ngụy tiên sinh lạnh lùng nghiêm nghị, người lạ khó lại gần.
Nhưng thực ra, người vô cùng dịu dàng và nhẫn nại.
Vì còn nhỏ, ta thường hay hỏi những chuyện vớ vẩn vô bổ, thứ mà người lớn thường thấy là phiền phức.
Nhưng Ngụy tiên sinh lại không như vậy, người chẳng bao giờ nổi giận, luôn giảng giải tường tận, từng chút một cho đến khi ta hiểu rõ.
Rất nhiều lần, ta thầm nghĩ, nếu không phải người bị tật ở chân, hẳn giờ này người đã là một nhân vật oanh liệt ngoài đời, chứ không phải sống ẩn dật trong núi, ngày ngày trôi qua bình lặng thế này.
Ta từng nói như vậy với người, Ngụy tiên sinh không đáp lời, chỉ mỉm cười xoa đầu ta.
Mãi về sau ta mới biết, như một vị anh hùng đã qua thời oanh liệt, Ngụy tiên sinh thực ra là một con người đã bước ra khỏi vinh hoa quá khứ.
A nương biết việc người dạy ta đọc sách từ không sớm, vì nàng luôn xem mình là thân nô tì, trực giác cảm nhận được Ngụy tiên sinh không phải người tầm thường nên càng không dám vượt giới hạn.
Nàng luôn cẩn trọng ở bên người, lặng lẽ chăm lo chuyện ăn mặc, sinh hoạt hằng ngày.
Những người được đưa lên núi từ trước đều đã rời đi gần hết, chỉ còn lại một bà lão, là do chính A nương giữ lại.
Nàng nói: “Đã chọn sống một mình trong núi, hẳn Ngụy tiên sinh yêu thích sự tĩnh lặng.”
Đến khi hạ sinh ta, A nương thấy sức khỏe hồi phục, liền từ chối sự chăm sóc của người khác.
Chỉ vì Ngụy tiên sinh nhiều lần khuyên nhủ, nàng mới miễn cưỡng giữ lại bà lão kia để trông nom ta.
A nương luôn cảm thấy mình được yêu chiều quá mức, nhưng tuyệt không sinh lòng tà niệm, nàng chỉ cho rằng Ngụy tiên sinh là người tốt.
Thế nhưng Triệu thúc bên cạnh Ngụy tiên sinh từng nói với ta:
“Đó là lần đầu tiên ta thấy tiên sinh phá bỏ nguyên tắc của mình.”
Không, thật ra không phải lần đầu.
Ngay từ khoảnh khắc tiên sinh giữ lại hai mẹ con các ngươi, đã là phá lệ rồi.
Nhắc đến chuyện này, Triệu thúc không khỏi nhắc lại ngày ta chào đời.
Hôm đó, tuyết lớn phủ kín rừng sâu, gió lạnh gào rít bên ngoài, hở ra chút da thịt liền bị buốt thấu xương.