Sau này, để được họ chấp nhận, tôi thường xuyên lui tới, vào bếp nấu cơm cho hai người, quan tâm đến sức khỏe của họ.

Dần dà, họ cũng coi tôi như con gái ruột.

“Con và Thiển Thiển đã nói rõ với nhau rồi. Dù con đưa Y Y về nhà, cô ấy cũng không để tâm.”

“Con đâu có bắt hai người chấp nhận Y Y, chỉ là đưa cô ấy đến thăm hỏi một chút thôi, có cần phải phũ phàng như vậy không?”

“Y Y, mình đi thôi!”

Hạ Dục giận đến xanh cả mặt, kéo Lâm Y Y định rời khỏi nhà.

Cảnh tượng ấy, rất giống ngày xưa khi anh vì tôi mà chẳng màng tất cả.

Chỉ khác là, giờ người bên cạnh anh đã đổi.

Tôi đặt kết quả khám bệnh trước cửa, xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy, Hạ Dục – đang định bước ra cửa – bỗng nhìn thấy tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi hoàn toàn.

“Thiển Thiển?”

3

Ánh mắt tôi và anh giao nhau trong khoảnh khắc.

Tôi thấy rõ sự hoảng loạn và bất an trong đáy mắt anh, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đuổi theo.

Khi tôi vừa bước ra khỏi khu dân cư, liền nhận được tin nhắn WeChat từ Hạ Dục:

“Thiển Thiển, anh đưa Y Y về nhà chỉ để thăm ba mẹ, tuyệt đối không có ý gì khác.”

“Em mới là con dâu duy nhất ba mẹ công nhận, là người vợ duy nhất của anh.”

“Đợi vài hôm nữa thôi, anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với Y Y, rồi quay về bù đắp cho em, được không?”

Anh gửi liên tiếp mấy tin, như thể rất sợ tôi hiểu lầm.

Tôi gõ vài dòng trả lời:

“Không sao, em chỉ đến đưa kết quả khám bệnh cho ba mẹ.”

“Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, em gửi tình trạng sức khỏe của họ cho anh, anh tranh thủ xem qua nhé.”

Vì từ giờ trở đi, những chuyện này, đều phải để anh hoặc Lâm Y Y lo liệu rồi.

Hạ Dục lập tức trả lời:

“Thiển Thiển, em vẫn còn giận, ghen với Y Y đúng không?”

Ngay sau đó, anh chuyển khoản cho tôi năm vạn tệ.

“Nhận đi, mấy hôm nay em cứ đi chơi với bạn thân, thư giãn chút đi. Muốn làm gì cũng được.”

“Chúng ta sắp tái hôn rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Người anh yêu nhất vẫn là em.”

Kèm theo đó là một sticker gửi nụ hôn.

Tôi không nhận tiền, chỉ nhắn lại một chữ:

“Được.”

Hạ Dục lúc này mới ngừng gửi tin.

Rời khỏi nhà ba mẹ chồng, tôi cũng không biết nên đi đâu.

Vô thức, tôi dạo đến con phố cổ – nơi trước đây tôi và Hạ Dục thường hẹn hò, vừa đi vừa thẫn thờ.

“Anh Dục~ Em đội cái bờm tai thỏ này dễ thương không? Mình chụp tấm hình nha, anh cúi đầu chút đi, em với không tới được!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngẩng đầu, thấy Hạ Dục và Lâm Y Y mặc đồ đôi, đang đứng bên đường chụp ảnh tình cảm.

Rất nhanh, Hạ Dục phát hiện ra tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh về phía tôi.

Chưa kịp mở miệng, Lâm Y Y đã lên tiếng với vẻ ấm ức:

“Chị Thiển Thiển, chị theo dõi bọn em sao?”

“Anh Dục chỉ ở bên em vài hôm thôi, chị cần gì phải như vậy?”

Cô ta nhanh chóng đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào:

“Chẳng lẽ phải đến khi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh Dục, chị mới vừa lòng sao?”

Nhìn dáng vẻ đột ngột trách móc ấy, tôi thậm chí chẳng còn sức để giải thích.

Hạ Dục lập tức nhíu mày, cắt ngang lời Lâm Y Y:

“Không được nói chị Thiển Thiển như vậy! Em qua bên kia chờ.”

Lâm Y Y còn định làm nũng, nhưng thấy sắc mặt Hạ Dục lạnh xuống, mới không tình nguyện rời đi, đứng cách đó một đoạn.

Lúc này Hạ Dục mới nhìn tôi, rất lâu sau mới bất đắc dĩ lên tiếng:

“Thiển Thiển, em làm vậy thật khiến anh rất mệt mỏi.”

“Anh đã nói rồi, chỉ ở bên cô ấy bảy ngày thôi. Mấy hôm nay em cứ tìm việc gì đó làm đi, đừng bám lấy tụi anh mãi được không?”

“Anh nói sẽ tái hôn rồi mà, sao em cứ không chịu hiểu vậy?”

Nhìn ánh mắt anh đầy thất vọng với tôi, trái tim tôi lại chẳng còn chút cảm giác nào.

Chỉ nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, làm phiền rồi. Sau này sẽ không nữa.”

Tôi xoay người định rời đi, Hạ Dục sững người một chút, rồi bất ngờ kéo tay tôi lại, trong ánh mắt hiện lên chút xót xa:

“Xin lỗi Thiển Thiển, là anh nói quá lời.”

“Anh hứa, với cô bé đó anh chỉ đùa vui thôi, hoàn toàn không thật lòng.”

“Sẽ không ai lay chuyển được vị trí của em. Tin anh được không?”

Tôi khẽ gật đầu:

“Được.”

Nói xong liền gỡ tay anh ra, lặng lẽ rời đi.

Những ngày sau đó, tôi không ra ngoài, để tránh chạm mặt họ lần nữa.

Nhưng trong thời gian này, Lâm Y Y lại cố ý theo dõi tôi, rồi gửi tới những tấm ảnh cô ta chụp cùng Hạ Dục.

“Chị ơi, anh Dục dẫn em đi mua váy rồi, mấy chục ngàn đấy.”

“Chị ơi, tối nay em ngủ ở nhà chị nha, chị không giận chứ?”

“Chị ơi, chị tức phát điên rồi phải không? Nhưng mà không có cách nào đâu, ai bảo chị là người cũ, không còn khiến anh Dục thấy mới mẻ nữa~”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap