Tôi chưa từng trả lời.
Giống như quãng thời gian trước đây, lặng lẽ ở nhà một mình, chờ Hạ Dục trở về.
Ba bữa một ngày, bình lặng trôi qua.
Cho đến ngày thứ bảy, tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, trả phòng khách sạn.
Lái xe đi vô định, hướng về điểm kết thúc của cuộc đời.
Trên đường, Hạ Dục – người mấy hôm nay không liên lạc – hiếm hoi gọi điện tới, giọng anh vui vẻ:
“Vợ yêu, đêm nay đúng 0 giờ, anh sẽ về bên em.”
“Em vui chưa nào?”
Tôi lạnh nhạt ừ vài tiếng rồi cúp máy.
Ngay giây tiếp theo, “rầm” một tiếng vang lên, một làn sương máu đỏ rực hiện ra trước mắt!
Chiếc xe lao lên dải cây xanh, bùm một tiếng, lửa bùng lên dữ dội.
Toàn thân tôi đau đớn đến tột độ, ý thức dần dần mờ đi…
Cuối cùng… kết thúc thật rồi sao?
4
Bên tai tôi mơ hồ vang lên tiếng còi xe cứu thương, rất nhanh sau đó, có nhiều người lao đến kéo tôi ra khỏi xe.
Tôi còn thấy có người nhặt lên điện thoại của tôi, gọi cho Hạ Dục:
“Xin chào, xin hỏi anh có phải là người nhà của Sở Thiển Thiển không? Cô ấy vừa gặp tai nạn xe nghiêm trọng…”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi là giọng Lâm Y Y vang lên:
“Anh Dục à, hôm nay là ngày cuối rồi mà chị ta vẫn sốt ruột đến mức phải bịa ra chuyện tai nạn để lừa anh quay về sao!”
Rất nhanh sau đó, Hạ Dục giành lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói:
“Thiển Thiển, đừng đùa kiểu này, như vậy không may mắn chút nào đâu.”
“Anh đã nói rồi mà, đúng nửa đêm anh sẽ về bên em. Ngoan ngoãn chờ anh nhé.”
Người gọi điện định lên tiếng giải thích: “Không phải…”
Nhưng điện thoại đã bị Hạ Dục ngắt.
Không còn cách nào, họ chỉ có thể lập tức cấp cứu.
Ý thức của tôi ngày một mơ hồ, đến cả cảm giác đau cũng yếu dần.
Tôi được đưa đến bệnh viện, các thiết bị y tế cấp cứu liên tục vận hành, nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Máy đo sinh mệnh phát ra tín hiệu yếu ớt.
Trong đầu tôi hiện lên từng hình ảnh của quãng thời gian ở thế giới này bên cạnh Hạ Dục:
Lần đầu gặp gỡ rung động, tỏ tình, xác lập quan hệ, rồi kết hôn…
Anh từng nói, anh sẽ yêu tôi cả đời.
Nhưng sau đó lại bảo, anh không kiềm chế được sự yêu thích với những điều mới mẻ, nhưng vợ mãi mãi chỉ có mình tôi.
Rồi cuối cùng, cả danh phận người vợ tôi cũng không còn.
Tôi chẳng còn gì cả…
Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Khi hệ thống vang lên:
【Ký chủ, đếm ngược rời khỏi thế giới công lược sắp bắt đầu…】
【Ba…】
【Hai…】
Đồng thời, máy đo sinh mệnh đột ngột tăng nhịp.
Khi tiếng 【Một】 vang lên, âm thanh báo động kéo dài thành một tiếng dài không dứt.
Không giờ ngày thứ tám đến rồi!
Ngay giây sau đó, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh, Hạ Dục bước nhanh vào:
“Thiển Thiển, anh về rồi đây!”
5
Khi anh bước vào phòng bệnh, tôi bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn như tách rời.
Toàn thân tôi như bay lơ lửng trên trần nhà.
“Thiển Thiển, em đừng đùa nữa, anh đã tới rồi đây mà.”
Hạ Dục vẫn giữ vẻ mặt nhẹ nhõm, như thể đang chiều theo trò nghịch ngợm của tôi.
Nhưng khi anh nhìn thấy vệt máu đỏ loang lổ trên giường bệnh, bước chân anh khựng lại, cơ thể không tiến thêm được nữa.
Anh do dự vài giây:
“Các người đang làm gì vậy?”
“Có người nói với tôi Thiển Thiển đang ở đây, cô ấy đâu?”
Mấy nhân viên y tế cứu hộ nhìn nhau, rồi nhìn về thi thể tan nát của tôi trên giường.
Một người trong số họ do dự vài giây, rồi nói:
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức… Cô Sở đã không qua khỏi.”
Biểu cảm của Hạ Dục chấn động dữ dội.
Anh cứng nhắc nhếch môi, giọng lạnh băng:
“Anh nói cái gì vậy?”
“Anh là anh Hạ đúng không? Khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã cố gắng gọi cho anh… nhưng anh không tin…”
“Xin hãy nén đau thương.”
Người đó nói xong, cùng vài nhân viên y tế lui khỏi giường bệnh.
Bước chân của Hạ Dục như bị đổ chì, nặng nề từng bước một, đi đến trước giường.
Khi trông thấy thi thể của tôi, đôi mắt anh đỏ rực trong khoảnh khắc.
Anh nhào đến, quỳ sụp xuống, bật khóc nghẹn ngào:
“Thiển Thiển”
“Thiển Thiển… em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!”
“Em giận anh vì mấy ngày nay không quan tâm em đúng không? Em mắng anh đi được không?”
Anh khóc đến tan nát cõi lòng.
Lòng tôi cũng âm ỉ nhói đau. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, vì sao tôi vẫn chưa rời khỏi thế giới này?
Theo lý mà nói, khi cơ thể chết đi, linh hồn tôi sẽ lập tức được đưa về thế giới cũ.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi vang lên tiếng cảnh báo lỗi hệ thống:
【Rất xin lỗi ký chủ, hệ thống xảy ra sự cố đang được điều chỉnh, hiện tại không thể đưa bạn trở về thế giới cũ.】
【Bạn cần tồn tại trong trạng thái linh hồn tại đây thêm hai ngày nữa.】
【Chỉ cần trong hai ngày này bạn tích đủ “giá trị hối hận”, hệ thống sẽ giúp bạn quay lại thế giới cũ với cơ thể hoàn toàn lành lặn.】
Tích lũy… giá trị hối hận?