Tôi sững người, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Dục đang khóc đến ngất xỉu trong phòng.
Thầm nghĩ: Có lẽ… anh sẽ hối hận.
Nhưng chắc cũng không lâu đâu, dù sao còn nhiều bạn gái trẻ đang xếp hàng chờ đến lượt anh.
Cái chết của tôi, cùng lắm chỉ khiến anh càng tự do hơn thôi.
Như vậy cũng tốt, cố gắng chịu đựng hai ngày, có khi tôi thực sự có thể đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh ở thế giới cũ, cũng coi như lời rồi.
Hạ Dục tỉnh dậy từ cơn ngất, lập tức ngã từ giường xuống.
Hoảng loạn gọi lớn:
“Thiển Thiển đâu? Thiển Thiển đâu rồi, cô ấy đâu rồi?!”
Anh điên cuồng chất vấn một y tá vừa đi ngang.
Y tá sợ hãi vội dẫn anh đến nhà xác, nơi thi thể tôi đang nằm lặng lẽ, cứng đờ, không còn chút sức sống.
Hạ Dục nhào tới, ôm lấy khuôn mặt tôi không ngừng:
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má tôi.
Xuyên qua linh hồn, khiến tôi cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo rùng mình.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
【Giá trị hối hận: 30%】
Hạ Dục khóc rất lâu.
Y tá sợ anh khóc đến phát bệnh, khuyên can mãi vẫn không được.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên.
Gương mặt anh đờ đẫn, khi thấy màn hình hiển thị tên người gọi là Lâm Y Y, ánh mắt anh khẽ run lên.
Trong đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Anh bắt máy. Giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng của Lâm Y Y vang lên:
“Anh Dục à, chẳng phải anh nói, nếu Sở Thiển Thiển chỉ giả vờ nhập viện để diễn kịch, thì anh sẽ ở bên em thêm bảy ngày sao~”
“Sao giờ vẫn chưa đến vậy? Có phải lại bị cô ta níu kéo không dứt được à?”
“Anh Dục à, anh là người đàn ông xuất sắc như thế, Sở Thiển Thiển đâu xứng với anh. Nếu không nhờ cô ta bám dai như đỉa, thì anh đâu có cưới cô ta. Mau bỏ cô ta đi…”
6
Cô ta càng nói càng quá đáng, vậy mà Hạ Dục lại không hề cắt ngang.
Cho đến khi Lâm Y Y nói đến khô cả miệng, bắt đầu thấy bất an, mới dè dặt hỏi:
“Anh Dục… anh còn nghe không vậy?”
Hồi lâu sau, Hạ Dục mới lên tiếng, giọng anh lạnh đến rợn người:
“Lâm Y Y, em còn nhớ ngày đầu tiên quen anh, anh đã nói gì với em không?”
Lâm Y Y khựng lại một chút:
“Anh Dục, anh từng nói chị Sở Thiển Thiển là vợ anh, là chính thất… Nhưng mà anh Dục, rõ ràng anh không hề yêu chị ta…”
“Câm miệng!”
Hạ Dục bỗng rống lên cắt lời:
“Tôi yêu ai, không đến lượt cô lên tiếng!”
Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng nức nở:
“Anh Dục…”
Hạ Dục dứt khoát cúp máy.
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thi thể tôi, thì thầm:
“Thiển Thiển, xin lỗi em.”
“Anh nói được làm được, từ hôm nay trở đi, anh sẽ thật lòng ở bên em. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ dây dưa với người ngoài nữa.”
Nói rồi, anh bỗng đứng dậy, bế thi thể lạnh lẽo của tôi ra xe, đặt ngồi vào ghế phụ.
Tôi nhìn thấy trên xe có một chiếc cốc giữ nhiệt khắc chữ “Y”, bên trên còn có hình hoạt hình của Lâm Y Y và Hạ Dục.
Thi thể tôi nhắm mắt, mặt hướng thẳng về phía chiếc cốc ấy.
Trong lòng Hạ Dục thoáng chột dạ, anh vội vàng cầm chiếc cốc lên ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Cuống quýt giải thích với “tôi”:
“Thiển Thiển, xin lỗi, xin lỗi em… những thứ dơ bẩn này, anh sẽ không bao giờ để cô ta làm bẩn em nữa.”
Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, nước mắt rơi không ngừng.
Rất nhanh, xe đã về đến biệt thự.
Nơi tôi rời đi cách đây bảy ngày.
Anh đưa tôi về phòng ngủ của chúng tôi, dặn người hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất để giữ cho thi thể tôi không bị phân hủy.
“Thiển Thiển, mình về nhà rồi, chúng ta về nhà rồi.”
“Em xem, anh nói sẽ quay lại bên em hôm nay, là anh đã làm được mà.”
Hạ Dục vừa khóc vừa cười, dựa vào thi thể tôi như thể tôi vẫn còn sống.
Tôi nhìn cảnh đó, lại không cảm thấy hả hê, ngược lại chỉ thấy thật đáng thương.
Bao nhiêu đêm tôi từng ở căn phòng này, đếm từng ngày chờ anh trở về.
Dù mỗi lần về, anh đều dịu dàng hết mực với tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ, trái tim chúng tôi, càng lúc càng xa nhau.
“Thiển Thiển, không ngờ, chúng ta đã ở bên nhau tròn mười năm rồi đấy.”
“Em còn nhớ con bướm giấy anh tặng em lúc mới quen không? Anh tự tay làm đấy, tay còn bị cắt đến chảy máu, em xót lắm mà.”
“Còn những bức thư tình anh viết cho em nữa…”
“Lúc đó, em nói vừa gặp đã yêu, anh cũng nói như thế.”
Hạ Dục chìm trong hồi ức như kẻ mất hồn, lúc thì mỉm cười hạnh phúc, lúc lại đau đớn đến méo mặt.
Chợt như nhớ ra điều gì, anh bật cười nói với thi thể tôi:
“Suýt nữa thì quên mất, em mà, thích nhất là giữ lại những kỷ niệm cũ của chúng ta.”
Anh đứng dậy, lục lọi dưới ngăn tủ. Nhưng không thấy.
Lại mở ngăn kéo đầu giường, rồi đến tủ quần áo…
Tôi biết, anh đang tìm những ký ức thuộc về chúng tôi.
Nhưng anh quên mất rằng, những thứ anh gọi là “đồ cũ vô dụng” ấy, tôi đã vứt đi rồi.
“Thiển Thiển, em cất những kỷ niệm của mình ở đâu rồi nhỉ?”
“Anh nhớ rõ lúc trước ở đây mà.”
“Lần cuối em còn mang ra cho anh xem… Mà lúc đó, anh lại không thèm để ý…”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/muoi-nam-chi-la-giac-mo/chuong-6-muoi-nam-chi-la-giac-mo/