1

Đêm được phong tước hôm ấy, ta đợi chàng trong cung suốt một đêm. Từ bình minh đến hoàng hôn, vẫn chẳng thấy tăm hơi Tống Dao. Thị vệ nói, chàng ra khỏi cung từ hôm trước, đến nay chưa từng trở về.

Ta biết, chàng đi tìm vị công chúa tiền triều ấy rồi — Thái Hòa công chúa Kỷ Chiêu Chiêu. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc, khác ta một trời một vực.

Ta vận hồng y, nhìn vào gương. Má phải là một vết s .ẹo d ữ t .ợn, như con rết bò ngang, đã chẳng còn dung nhan hoa phù dung khiến Tống Dao năm xưa si mê đắm đuối.

Ám vệ bẩm, Kỷ Chiêu Chiêu đã ba ngày không ăn không uống. Vì dỗ nàng ăn một miếng cơm, Tống Dao đã hứa sẽ lập nàng làm hoàng hậu.

Ám vệ sau khi huấn luyện, bắt chước khẩu khí chàng cực kỳ tinh xảo, như thể chính chàng đang đứng đó, dịu dàng tình thâm nói với một giai nhân:

“Chiêu Chiêu dung mạo khuynh thành, quả là quốc sắc thiên hương.”

Mỹ nhân mềm yếu, lệ đẫm hàng mi: “Vậy còn Hà Vân thì sao? Nàng ấy cam tâm ư?”

Chàng đáp: “Ta sẽ phong nàng làm quý phi, chỉ dưới một người mà thôi, cũng coi như không phụ nàng.”

Không phụ sao được?

Năm ấy, ta và Tống Dao cùng mắc kẹt trong bão tuyết, bị quân địch truy s,at th .ê th .ảm. Ta đem miếng lương khô cuối cùng nhường cho chàng, chàng lại bẻ đôi, é p ta nuốt xuống.

Khi ấy, mắt chàng hoe đỏ: “A Vân, nếu sau này ta làm hoàng đế, nàng nhất định là hoàng hậu duy nhất của ta.”

Ta đã tin.

Chúng ta cùng xuyên tới thế giới này, nương tựa nhau mà sống. Ta tưởng, ngoài nhau ra, chẳng còn ai khác.

Thế nhưng, ngày thành phá, Kỷ Chiêu Chiêu đứng trên tường thành, đẹp như tiên giáng trần.

Dù ta nhiều lần nói phải trừ cỏ tận gốc, Tống Dao vẫn giấu nàng nơi một căn phủ kín đáo ngoài thành.

Nhắc đến nhiều lần, chàng liền giận dữ vung tay áo bỏ đi: “Nàng ấy chỉ là một nữ tử y ếu ớt, đâu giống nàng, bụng toàn mưu kế!”

Ta ngơ ngẩn nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng chàng lạnh lùng khuất dần.

Ta không hiểu, nhưng hệ thống nói với ta: “Đơn giản thôi, vì hắn đã hết yêu rồi.”

Ta chợt tỉnh ngộ.

Phải rồi, lúc yêu thì là thông tuệ, hết yêu thì thành toan tính.

Lý lẽ giản đơn như vậy, sao giờ ta mới thông suốt?

Nữ quan bên cạnh lặng lẽ dâng lên một thanh kiếm.

Ta nghe hệ thống hỏi:

“Điều kiện thỏa mãn. Có muốn cùng hệ thống trở về hiện đại không?”

Ta đón lấy thanh kiếm, âm thầm đáp:

“Muốn.”

Hệ thống vang lên tiếng “tinh”:

“Đã xác nhận. Bắt đầu đếm ngược một tháng. Chúc người lên đường bình an.”

2

Tống Dao vẫn luôn cho rằng, ta và chàng cùng nhau xuyên đến thế giới này. Kỳ thực không phải vậy.

Khi còn ở hiện đại, chúng ta là thanh mai trúc mã, sớm đã đính ước thành thân. Thế nhưng, ngay trước ngày đại hôn, chàng bỗng nhiên biến mất.

Khi ta tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích chàng, hệ thống liền xuất hiện. Nó nói có thể giúp ta tìm được Tống Dao, nhưng năng lượng của nó có hạn, chỉ đủ cho một chuyến đi. Muốn quay về, phải ở lại cổ đại năm năm. Nếu muốn mang Tống Dao trở lại, thời gian sẽ là mười năm.

Ta đã gật đầu đồng ý.

Sau khi xuyên không, hệ thống chìm vào giấc ngủ dài. Ta không dám nói với Tống Dao, chỉ sợ hệ thống mãi chẳng thể tỉnh lại, tất cả sẽ hóa thành uổng phí.

Chúng ta nơi dị thế, không hộ tịch, không sản nghiệp. Chàng đi làm phu khuân vác, ta vào trà lâu gảy đàn mua vui. Về sau, ta bị một địa chủ để mắt đến, bị c .ưỡng é p mang đi.

Tống Dao quỳ ngoài cổng nhà hắn ba ngày ba đêm. Còn ta, trong phòng ôm lấy con d ,ao, ba ngày không dám nhắm mắt. Địa chủ chán ngán cực độ, rốt cuộc sai người n ,ém ta ra ngoài.

Tống Dao ôm chặt lấy ta, nói:

“Hà Vân, ta nhất định sẽ trở thành bậc trên người. Ta không muốn sống những tháng ngày mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất nàng nữa.”

Hồi ức vụt tắt.

Ta cầm kiếm, một thân hồng y xông thẳng vào triều đường.

Tống Dao ngồi trên long ỷ, khoảng cách quá xa, ta chẳng rõ sắc mặt chàng thế nào.

Bên cạnh, ngự sử nhảy ra, giận dữ mắng ta vô lễ vô đạo:

“Hậu cung nữ tử, sao dám bước chân lên chốn nghị triều!”

Ta chẳng màng hắn, chỉ nhìn Tống Dao, hỏi:

“Chàng cũng cho rằng ta không xứng sao?”

Chàng im lặng. Rất lâu sau, mới mở miệng:

“Quý phi, trở về đi.”

Chàng gọi ta là quý phi.

Ta bỗng nhiên bật cười. Mỗi tiếng cười một lớn, mỗi nhịp cười một đau. Càng nghĩ càng thấy nực cười.

Chàng nực cười. Ta cũng thật nực cười.

Mười năm qua, từng chuyện từng chuyện, đều là trò hề b i th ,ương.

Ta rút trâm ngọc khỏi tóc, tóc xõa như mây, đứng giữa triều đường uy nghi:

“Nếu quý phi là không xứng—vậy thần thiếp từ nay không làm quý phi nữa.”

“Thần thỉnh bệ hạ, ban cho ta một chức quan.”

3

Chúng thần xôn xao.

“Phụ nữ sao có thể được phong quan chức?”

“Chuyện cười thiên hạ chưa từng có!”

Một vị võ tướng có giao hảo với ta nhịn không nổi mà đứng dậy:

“Sao lại không thể? Quý phi cũng từng xông pha nơi chiến địa, dốc sức trị quốc. Mấy kẻ thư sinh yếu ớt các ngươi thì được, cớ sao quý phi lại không được?”

Ngự sử mặt đỏ phừng phừng, lớn tiếng quát:

“Nàng ta là nữ nhân!”

Ta nâng kiếm, cao giọng đáp:

“Nữ nhân thì sao?!”

“Tống Dao, khi ngươi khởi nghĩa, là ai thu xếp lương thảo cho ngươi, ngươi nhận không?”

“…Nhận.”

“Khi ngươi bị địch vây trong khe núi, là ai dẫn binh giải cứu ngươi, ngươi nhận không?”

Hắn khẽ thở dài:

“…Ta nhận.”

Ta bước từng bước tiến đến gần.

“Là ta cải tiến giống lúa, lập học đường, mở đường giao thương, ngươi nhận không?”

Tống Dao nhìn ta, từ long ỷ bước xuống, đứng đối mặt với ta.

Hắn nắm tay ta, giọng khẽ:

“A Vân, trẫm biết nàng giận, đừng gây sự nữa. Trẫm cũng là bất đắc dĩ…”

Ta nhìn hắn, bỗng thấy nơi khoé mắt hắn hiện rõ nếp nhăn mờ mờ.

Phải rồi… chúng ta đã ngoài ba mươi.

“Tống Dao, ta không phải gây sự.”

“Ta không muốn làm quý phi của ngươi.”

“Ta chỉ muốn nhận được phần thưởng xứng đáng với công lao của bản thân.”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Ta hiểu, hắn bắt đầu giận rồi.

Hắn mỗi lần giận đều như vậy, im lặng chờ ta đến dỗ dành.

Nhưng lần này, ta không muốn dỗ hắn nữa.

Sau lưng ta, các võ tướng đầu tiên quỳ xuống.

Tiếp đó là đám văn thần do Tể tướng dẫn đầu.

Tất cả đồng thanh thỉnh cầu:

“Thỉnh Hoàng thượng phong thưởng cho phu nhân Hà Vân.”

Tống Dao lạnh lùng quét mắt nhìn:

“Nàng là quý phi của trẫm, không phải cái gì mà ‘phu nhân Hà Vân’!”

Ta ngắt lời hắn.

“Chưa từng cử hành lễ phong phi, ngươi và ta cũng chưa thành thân, ta chẳng thể xem là quý phi của ngươi.”

“Hà Vân!”

Hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

“Trẫm phong nàng làm quý phi là có nguyên do. Nàng nhất định phải làm thế này sao?”

Nguyên do?

Chẳng phải là để dỗ Kỷ Chiêu Chiêu ăn cơm thôi sao?

“Nếu Hoàng thượng không phong ta làm quan, thì xin hãy lập ta làm Hoàng hậu, hậu cung từ nay chỉ có một mình ta.”

Hắn cau mày.

“Hiện hậu cung cũng đâu có Hoàng hậu, cần gì phải chấp nhất như vậy?”

Ta cười nhẹ — hiện tại chưa có, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có thôi.

Ta không lui bước, cố chấp muốn hắn lập ta làm hậu.

Hắn do dự một lúc, cuối cùng lại phong ta làm An Định hầu.

Sau khi bãi triều, hắn gọi ta lưu lại.

Chờ bá quan rời hết, hắn cau mày bước tới định kéo ta, nhưng ta nhẹ nhàng né tránh.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Hà Vân, nàng gây đủ chưa?”

“Chiêu Chiêu chẳng đe doạ gì đến nàng cả, chỉ là một tước vị thôi. Hậu cung vẫn do nàng định đoạt. Nàng so đo với một công chúa vong quốc để làm gì?”

Ta suýt bật cười thành tiếng vì kinh ngạc.

“Tống Dao, ý ngươi là muốn một nữ nhân hiện đại như ta làm thiếp cho ngươi, lại còn phải mang ơn cảm tạ nữa sao?”

“Ngươi đừng quên, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, khi cầu hôn ta, ngươi từng nói những gì.”

“Ngươi nói đời này chỉ yêu một mình ta.”

Tống Dao trầm mặc.

“Hà Vân, đừng nhắc chuyện cũ nữa.”

“Trẫm là Hoàng đế, làm gì có đế vương nào không tam cung lục viện?”

“Nhưng nàng vẫn là nữ nhân trẫm yêu thương nhất, dù là Chiêu Chiêu cũng không thể sánh bằng nàng.”

Hắn gọi ta là “Hà Vân”, còn gọi nàng ta là “Chiêu Chiêu”.

“Đã không nói chuyện quá khứ, thì cũng không cần nhắc nữa.”

“Ngươi lập Hoàng hậu của ngươi, ta làm An Định hầu của ta.”

4

Khi ta bước ra khỏi hoàng cung, Cố Vận Ngọc vẫn đứng chờ ngoài cửa.

Dù bốn bề vắng lặng, lưng hắn vẫn thẳng như tùng.

Hoàng hôn đổ bóng dài trên gương mặt thanh tú như ngọc của hắn.

Ta dừng bước, hắn chợt ngẩng đầu nhìn ta.

“Hà cô nương, cô ra rồi.”

Ta thoáng ngạc nhiên.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Thừa tướng đang chờ ta sao?”

“Ta đoán cô sẽ không quay lại hậu cung. Nhưng cô cũng chưa có chốn dừng chân trong kinh thành, chẳng lẽ lưu lạc đầu đường xó chợ?”

Phải rồi.

Cố Vận Ngọc nghĩ được điều ấy.

Còn Tống Dao thì không.

Chắc hẳn hắn còn mong ta không nơi nương tựa, phải cúi đầu cầu xin hắn thu lưu.

Ta nhìn Cố Vận Ngọc.

Hắn đi bên cạnh ta, bước chậm mà vững chãi, phong thái đoan chính.

Hắn là nhân tài mà ta từng cứu từ sào huyệt thổ phỉ.

Văn võ song toàn, cốt cách phi phàm.

Làm mỗi chức Tể tướng, quả là đáng tiếc.

Tâm ta khẽ động, nhưng lập tức kìm lại.

Một tháng còn dài, chẳng cần sớm chuốc thêm phiền toái.

Ta tá túc tại phủ hắn một đêm.

Hôm sau, hắn giúp ta tìm vài căn nhà.

Ta nhìn một nơi, ánh mắt dừng lại.

Cố Vận Ngọc nhìn theo rồi sững người.

Ngay sau đó, hắn vội định thu hồi khế đất.

“Thất lễ, ta sơ suất rồi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap