Cố Vận Ngọc làm việc luôn chu toàn, thế mà lại để khế ước nhà đối diện dinh thự của Kỷ Chiêu Chiêu rơi vào tay ta.

Trong thiên hạ, e chỉ có hai người làm được việc đó: ta và Tống Dao.

Ta chỉ vào bản khế đất.

“Chính là căn đó.”

“Hắn đã dốc tâm đưa khế đất vào, ta cũng nên nể mặt hắn, xem thử hắn định giở trò gì.”

Cố Vận Ngọc mấp máy môi.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

Thế là ta chuyển đến sống đối diện Kỷ Chiêu Chiêu.

Sân sâu viện vắng, ta những ngày ấy hầu như không ra ngoài.

Chuyển đến đã mấy hôm, vẫn chưa gặp mặt Kỷ Chiêu Chiêu.

Ta cũng chẳng lên triều, Tống Dao cũng không đến tìm ta.

Xuyên đến thế giới này đã mười năm, rốt cuộc ta cũng có thể sống những ngày yên ổn.

5

Cố Vận Ngọc mỗi lần nghỉ đều gửi thiệp mời.

Khi thì mời đi ăn, lúc thì rủ lên núi dâng hương.

Lần này, hắn tươi cười rạng rỡ:

“Gần ngoại thành có một trang viện có suối nước nóng, trong vườn còn có một cây cổ thụ trăm năm.”

Trên đường đi, hắn vừa kể:

“Nghe nói bị sét đánh, một nửa chết khô, một nửa vẫn tươi tốt, thật hiếm thấy.”

Ta lắng nghe chăm chú, chợt bị ai đó kéo mạnh, suýt ngã.

Cố Vận Ngọc lập tức dừng lại, rồi quỳ xuống hành lễ.

“Hoàng thượng vạn tuế!”

Ta nhìn Tống Dao, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ, đang trừng trừng nhìn Cố Vận Ngọc.

Cố Vận Ngọc vẫn quỳ, hắn chẳng cho đứng dậy.

Không khí tức thì ngưng đọng, như có bão giông đang kéo tới.

“Các ngươi đang làm gì?!”

Ta gạt tay hắn ra.

“Liên quan gì đến ngươi?”

Hắn quay đầu lại, giận dữ quát:

“Không liên quan đến trẫm?! Trẫm là…”

“Bệ hạ”

Một tiếng gọi dịu dàng cắt lời hắn.

Cả ta và Tống Dao đều nhìn sang.

Kỷ Chiêu Chiêu mặc váy trắng, một tay vịn khung cửa, tay kia ôm ngực, vẻ yếu ớt vô cùng.

“Bệ hạ, ta khó chịu quá…”

Tống Dao vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, nay đã vội vàng chạy đến, ôm nàng lên.

“Sao thế? Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Hắn ôm nàng như ôm vật quý dễ vỡ, vội vàng chạy vào.

Kỷ Chiêu Chiêu nép trên vai hắn, liếc nhìn ta, nở một nụ cười khiêu khích.

Cố Vận Ngọc bỗng nắm lấy tay ta.

“Đừng buồn.”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Thân thể ta rất khoẻ, chẳng mấy khi sinh bệnh.”

“Chỉ có năm năm trước, ta lâm trọng bệnh. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy Tống Dao quỳ dưới trăng cầu khấn.”

“Hắn nói, chỉ cần ta khoẻ lại, hắn tình nguyện gánh thay bệnh tật.”

Đêm ấy,

Hệ thống hỏi ta có muốn một mình trở về không.

Ta nhìn vầng trăng chiếu lên trán rớm máu của hắn, kiên quyết lắc đầu.

Ta sao có thể bỏ hắn lại một mình?

Dù không thể quay về, nhưng chỉ cần Tống Dao còn, nơi đâu cũng là nhà.

Còn giờ đây…

Chúng ta dù gần trong gang tấc,

Ta lại thấy mình cô độc vạn trượng.

Cố Vận Ngọc siết tay ta chặt hơn, như sợ ta bật khóc.

Có lẽ hắn không tin — rằng ta chẳng hề đau buồn.

Ta chỉ đang… hoài niệm.

“Cố Vận Ngọc, ta nhớ Tống Dao của năm đó biết bao…”

“Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại người ấy nữa.”

6

Ta vẫn cùng Cố Vận Ngọc đến ngắm cây cổ thụ nửa sống nửa chết kia.

Cây rất lớn, một bên đen sạm khô cằn, một bên tươi xanh mơn mởn.

Cố Vận Ngọc hái một phiến lá, đặt vào lòng bàn tay ta, nhẹ giọng nói:

“Hà cô nương, khô mộc còn có thể gặp được mùa xuân.”

Lúc chia tay, mặt hắn ửng đỏ:

“Lần sau, cô nương có nguyện cùng ta ngắm trăng?”

Ánh mắt hắn đầy tình ý, ta chỉ có thể luống cuống mà trốn đi.

Ta cẩn thận cất chiếc lá ấy vào hương nang mang bên người.

Khi đẩy cửa trở về, liền thấy Tống Dao đang đứng bên cửa sổ.

“Ngươi về rồi à?”

Ta khẽ đáp một tiếng, cởi áo choàng, rửa tay như thường.

“Chiêu Chiêu thế nào rồi?”

Hắn nhíu mày, có vẻ thấy lạ.

Chúng ta như hai người hàng xóm trò chuyện, ta hỏi han người tình của hắn, hắn quan tâm đến cuộc hẹn của ta.

Hắn xoa trán, giọng trầm:

“Hà Vân, rốt cuộc nàng muốn gì?”

Ta lau khô tay, nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng:

“Điều ta muốn, từ đầu đến cuối vẫn không hề đổi.”

“Tống Dao, phải là ngươi tự hỏi bản thân, ngươi muốn gì.”

“Ngươi không thể vừa muốn, lại muốn, rồi vẫn muốn.”

Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên siết lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt ấy ngập tràn dục vọng chiếm hữu và sự quyết tuyệt.

“Trẫm bây giờ là hoàng đế.”

“Trẫm chính là muốn cả, đều muốn!”

“Hà Vân, tháng sau, trẫm sẽ lập Chiêu Chiêu làm hoàng hậu.”

“Nếu bây giờ nàng trở về, nàng vẫn là quý phi.”

“Nếu còn tiếp tục làm càn, trẫm sẽ giáng nàng làm ‘đáp ứng’!”

Hắn gọi mình là “trẫm”,

hắn đã không còn kiên nhẫn thương lượng với ta,

hắn cuối cùng cũng nhận ra

hắn chẳng cần phải thương lượng gì nữa cả.

“Ta không đồng ý.”

Hắn cười lạnh, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.

“Không do nàng quyết định!”

7

Tống Dao rời đi với tâm trạng khoan khoái.

Thị nữ bên cạnh nói, hắn rời khỏi cửa liền đi ngay sang đối diện.

Ta nhìn đồng hồ đếm ngược của hệ thống—

còn hai mươi ngày.

Ta phẩy tay áo.

Tuỳ hắn thôi.

Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, nhưng Kỷ Chiêu Chiêu lại chủ động tìm đến.

Khi không có Tống Dao bên cạnh, nàng không hề yếu đuối như thường.

Ánh mắt nàng đầy khiêu khích, đứng trước mặt ta, cười nhẹ:

“Hà tỷ tỷ, bệ hạ đã đồng ý lập thiếp làm hoàng hậu rồi.”

Nàng vuốt ve gương mặt khuynh thành của mình, cười duyên:

“Thiếp cũng không muốn chiếm vị trí của tỷ, nhưng bệ hạ nói, chỉ dung mạo như thiếp mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”

“Nếu một nữ nhân mặt mày như dạ xoa mà làm hoàng hậu, chẳng phải khiến dân chúng cười chê sao?”

Đúng lúc ấy, Tống Dao bước vào.

Hắn bước hơi vội, e rằng sợ ta làm tổn thương tâm can của hắn.

Ta nhìn nàng, không cảm thấy tự ti chút nào.

“Ngươi quả thực xinh đẹp. Nếu không phải xuất thân là công chúa tiền triều, e rằng ngươi đúng là người thích hợp nhất để làm hoàng hậu.”

Nàng sững sờ, dường như không ngờ ta lại khen nàng.

Nhưng ta chưa từng hận nàng — mặc nàng có tin hay không, mặc Tống Dao có tin hay không.

Ta muốn giết nàng, không phải vì ghen tuông, mà vì triều đình, vì thiên hạ.

Ta không dám đánh cược, rằng một công chúa tiền triều sẽ thật sự buông bỏ thù hận, thành tâm làm vợ thiếp của kẻ thù.

Ta không thể dùng giang sơn mới yên ổn này, để đánh cược vào thứ tình yêu đầy rủi ro kia.

Nhưng giờ thì… tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Tống Dao đã bước vào.

Hắn bước rất nhẹ, Kỷ Chiêu Chiêu chưa phát hiện ra.

Khi ánh mắt ta và hắn giao nhau, ta chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt mình.

“Ngươi nói không sai, vết sẹo này quả thực đáng sợ.”

“Nhưng vết sẹo này, là do ta cứu người mà có.”

“Thái tử tiền triều bạo hành hài đồng. Ta vì cứu một đứa trẻ bảy tuổi mà đỡ một đao này. Ta không hối hận.”

Kỷ Chiêu Chiêu không nhịn được, thốt lên:

“Ai sẽ nhớ điều đó chứ?!”

Ta lại nhớ đến ánh mắt của đứa bé, và người mẹ khóc đến mù mắt vì con.

“Ta nhớ, vậy là đủ rồi.”

Tống Dao im lặng rất lâu.

Đến khi Kỷ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn thấy hắn, nàng hoảng hốt thốt lên.

Nàng lúng túng không thôi, cuối cùng cắn môi chạy đi.

Ta mỉm cười, tiễn khách:

“Nàng ấy chạy xa rồi, chẳng đi theo sao?”

Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người rời bước.

8

Từ đó về sau, Kỷ Chiêu Chiêu chẳng bao giờ quay lại.

Tống Dao cũng chẳng đến nữa.

Khi hệ thống đếm ngược còn mười lăm ngày, ta bắt đầu đi lại trong kinh thành.

Bằng hữu cũ của ta phần nhiều là võ tướng.

Khi gặp lại, họ đều tức giận bất bình thay ta.

Trong đó, nghĩa huynh ta – Hà Uy, giận đến đỏ mặt tía tai.

Lúc ấy chúng ta đang uống rượu ở tửu lâu, hắn uống quá chén, lưỡi líu lại, vừa khóc vừa mắng:

“Hà muội năm đó chịu bao nhiêu khổ sở, giờ lại muốn lập cái công chúa quỷ gì đó làm hoàng hậu, lão tử nuốt không trôi cục tức này!”

Ta dùng đũa gõ đầu hắn một cái:

“Bớt nói xằng!”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Hắn la toáng lên:

“Ta không sợ ai nghe! Nghe được càng tốt! Ngươi nói xem vì sao chúng ta khởi nghĩa? Không phải vì lũ hoàng đế tiền triều coi bọn ta như chó sao? Giờ thì hay rồi, hoàng đế chết rồi, con gái hắn còn muốn lên đầu chúng ta mà ngồi, dựa vào đâu?!”

“Chỉ vì nàng ta đẹp sao? Vậy kỹ nữ trong kinh thành cũng có cả đống đẹp hơn nàng ta!”

Ta véo mạnh vào tay hắn, hắn đau đến mức hét toáng lên, nhảy dựng cả người.

“Tỉnh rượu chưa?!”

Hắn run lẩy bẩy, co rúm người lại không dám nói.

Ta tức đến phát ngán, gõ gõ lên cái đầu trống rỗng của hắn:

“Cái miệng của ngươi có thể đừng như ống quần rách được không? Biết giữ mồm giữ miệng một chút được không?!”

“Nếu bị ngự sử nghe thấy, tấu chương dâng lên, Tống Dao có khi chém bay cái đầu heo của ngươi đấy!”

Ta đánh một cái, hắn giật mình một cái.

Miệng vẫn chưa chịu phục:

“Ta nói có sai đâu? Hắn dựa vào đâu mà chém ta?!”

Ta thở dài:

“Dựa vào việc hắn là hoàng đế.”

Hắn không tin.

Hắn cho rằng chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, ăn cùng nồi, nằm cùng chiếu, sao lại vì vài câu nói mà giết người?

Nhưng đêm ấy ta vừa đặt lưng xuống, ám vệ đã hốt hoảng xông vào.

“Chủ tử! Hà đại nhân bị bắt rồi!”

Ta giật bắn mình.

“Người đâu! Chuẩn bị y phục!”

“Ta muốn vào cung!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap