Anh vừa chạy vừa thở, nhưng gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ:

“Hà Vân, anh đến muộn rồi phải không? Tắc đường quá…”

“Em mặc váy cưới thật xinh đẹp.”

“Cưới được em là phúc ba đời của anh đấy.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Cho đến khi nụ cười trên môi anh dần đông cứng, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

“Hà Vân… chúng ta kết hôn đi…”

“Anh không xoá ký ức của em.”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

“Hà Vân… anh không hiểu em đang nói gì.”

Tôi quay người bước lên lễ đài, cầm lấy micro.

“Xin lỗi mọi người. Hôn lễ hôm nay… huỷ bỏ.”

“Tiền mừng xin mọi người lấy lại. Coi như hôm nay là tiệc chia tay tôi mời.”

Bên dưới lập tức ồn ào bàn tán.

Tống Dao đứng yên như tượng, trơ mắt nhìn tôi.

Tôi bước xuống khỏi lễ đài, trong bộ váy cưới dài quét đất, lướt qua anh.

Anh vội nắm lấy cổ tay tôi.

“Chúng ta không thể bắt đầu lại sao?”

Giọng anh gấp gáp, tuyệt vọng:

“Bây giờ mọi thứ đều quay về điểm xuất phát rồi, chẳng lẽ… chẳng lẽ không thể làm lại từ đầu?”

“Anh biết anh sai rồi, thật sự biết sai rồi.”

Tôi từng ngón, từng ngón gỡ tay anh ra.

“Để mất cả ba cung sáu viện rồi mới biết hối hận sao?”

Anh ra sức lắc đầu, cố không buông tay.

“Làm vua, anh tàn nhẫn vô tình.”

“Làm chồng, anh phản bội bạc nghĩa.”

“Bắt đầu lại? Tống Dao, nơi này không phải hoàng cung, anh lấy gì để trói buộc tôi?”

“Anh dựa vào đâu để yêu cầu tôi quay lại bên anh?”

Tay anh buông thõng xuống.

Khi tôi bước ra khỏi hội trường cưới, anh đứng sau lưng hỏi lớn:

“Tất cả những gì chúng ta từng có, những năm tháng ấy… em nói bỏ là bỏ được sao?!”

“Hà Vân, anh thật lòng yêu em!”

Tôi tháo khăn voan, kéo váy lên, xoay người bỏ chạy.

Chạy khỏi đám cưới.

Chạy khỏi những năm tháng từng yêu đậm sâu, từng tin tưởng, từng hy sinh đến ngu muội.

Tôi chạy qua cả tuổi thơ chúng tôi lớn lên bên nhau, chạy qua quãng thanh xuân ngốc nghếch, chạy qua tất cả những hồi ức từng đẹp đẽ.

Trong trí nhớ, tôi thấy Tống Dao năm mười tám tuổi—khi thấy tôi khóc, anh cũng đỏ cả mắt, luống cuống không biết làm sao.

Anh từng nói:

“Hà Vân, nếu một ngày nào đó anh làm em phải khóc… vậy thì em hãy rời xa anh.”

Người tôi từng yêu, là Tống Dao của năm mười tám tuổi ấy.

Là anh của tuổi hai mươi, là người từng quỳ dưới ánh trăng cầu khấn cho tôi, trán rớm máu…

Bọn họ—từng phiên bản của anh—đều đang nói với tôi:

“Đi đi, Hà Vân.”

Phải.

Chúng tôi từng yêu nhau tha thiết.

Nhưng đến đây thôi.

Tạm biệt, Tống Dao.

17

Sau khi rời xa Tống Dao, tôi dọn nhà.

Anh từng tìm đến.

Nhưng tôi dứt khoát từ chối, cuối cùng anh cũng đành từ bỏ.

Từng làm hoàng đế khiến anh quen thói cao cao tại thượng, chỉ tay năm ngón, mắt cao hơn đầu.

Kết quả là quan hệ với đồng nghiệp chẳng tốt đẹp gì, sự nghiệp mãi chẳng tiến nổi.

Lần sau tôi gặp lại anh là ở một trung tâm thương mại.

Vẻ rạng rỡ năm xưa của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ là một bóng người lặng lẽ, đầu cúi thấp, chìm khuất giữa dòng người.

Bạn trai hiện tại của tôi đưa ly trà sữa lên che tầm mắt tôi.

Tôi bật cười, nhận lấy, ngón tay vô tình lướt qua vết bớt hình chiếc lá nơi cổ tay anh ấy.

Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, tôi bắt gặp vài cô nữ sinh đại học đang đùa giỡn.

Một cô gái xinh xắn vừa chạy vừa cười, cướp lấy chiếc mũ của bạn mình.

Người bạn đuổi theo sau, cũng cười vang:

“Đừng chạy nữa, Chiêu Chiêu!”

Tôi chững lại, nhìn bóng lưng ấy khuất dần nơi xa.

Bạn trai nghiêng đầu nhìn tôi:

“Sao thế? Đừng nói với anh là em không muốn về nhà với anh nữa đấy nhé?”

Tôi hoàn hồn, véo nhẹ mũi anh ấy một cái.

“Nếu đúng thì sao?”

Anh ấy chu môi, làm bộ giận dỗi, rồi bật cười:

“Thì còn sao nữa—tiếp tục mặt dày năn nỉ em thôi.”

“Vì em là cô gái anh yêu nhất mà, Hà cô nương của anh.”

18

Thời gian dịu dàng, năm tháng đúng lúc.

Người cũ gặp lại, không còn đau.

Mong rằng ai cũng có thể nhớ mãi

Người từng được yêu chân thành,

và dũng khí để yêu lại một lần nữa.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap