Hắn im lặng, nắm tay ta, đặt lên ngực mình:
“Hà Vân, ta vẫn còn sống. Sao nàng có thể không yêu ta nữa?”
“Không thể không cần ta được. Thế giới này, ta chỉ có một mình nàng thôi.”
Ta bình tĩnh rút tay về.
“Ngươi còn có Kỷ Chiêu Chiêu, có cung nữ đêm qua được ngươi sủng hạnh, còn có cả ngôi cửu ngũ.”
“Tống Dao, ngươi nên đối mặt với sự thật.”
“Ta biết, có thể ngươi không thật sự yêu nàng ấy, chỉ là nàng ấy quá đẹp, quá cao quý, quá phù hợp để nuông chiều lòng tự tôn nam nhân trong ngươi.”
“Ngươi cho rằng ta sẽ không rời đi, cũng không thể rời đi, nên ngươi muốn làm gì ta cũng được.”
Rượu trong mắt hắn như tản đi, ta biết hắn đang tỉnh táo.
Chỉ là hắn quá quen được nâng niu, quá quen việc ta yêu hắn, tin hắn.
Đến mức cho rằng, chỉ vài câu ngọt ngào là đủ để ta tha thứ tất cả.
“Ngươi tự huyễn hoặc mình, rồi ép ta chấp nhận. Ngươi nói, thiên hạ này vốn thế, đế vương ba cung sáu viện là lẽ thường, ngươi chỉ là có thêm một Kỷ Chiêu Chiêu mà thôi.”
“Nhưng Tống Dao… ngươi quá coi thường nữ nhân rồi.”
Bất ngờ, hắn ho dữ dội, che miệng mà ho, rồi phun ra một ngụm máu đen.
“Hà Vân…”
Hắn đưa tay về phía ta, như muốn níu lấy.
Nhưng ta chỉ ngồi bên giường, lạnh lùng nhìn.
Ngay khoảnh khắc hắn trút hơi thở cuối cùng, ta bỗng nhớ lại năm mười tám tuổi ấy
Tống Dao lần đầu thấy ta rơi lệ, lúng túng đến mức đỏ mắt theo.
Gương mặt ngây ngô của năm ấy…
Ta rơi giọt lệ cuối cùng,
là giọt lệ tiễn biệt người từng là tất cả.
13
Một cung nữ bất ngờ chạy vào, thấy Tống Dao ngã dưới đất, lập tức kinh hãi thét lên:
“Hoàng… hoàng… hoàng thượng!!”
Ta dùng khăn tay lau nước mắt,
rồi bình tĩnh đứng dậy,
nhìn về hướng ngọn lửa đang bốc cao nơi xa — chính là tẩm cung của Kỷ Chiêu Chiêu.
Ta bước qua đám người đang rối ren hỗn loạn, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng.
Nàng vẫn ngồi ngay ngắn giữa biển lửa, dáng vẻ cao quý, dung nhan vẫn xinh đẹp động lòng người.
Thấy ta, nàng mỉm cười.
“Hắn chết rồi sao?”
Ta gật đầu.
Nàng nở một nụ cười mãn nguyện.
Người con gái từng dịu dàng yếu ớt ấy, cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật sự của mình.
Giữa lửa hồng rực cháy, hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau.
Nàng đứng lên, hành lễ theo nghi lễ của tiền triều:
“Phụ hoàng là kẻ tàn độc, nhưng ta là nữ nhi của hắn.”
“Quốc thù gia hận, ta không thể không báo, nếu không sẽ thẹn làm người.”
“Chỉ là… xin lỗi tỷ, ta đã phá tan mối duyên của tỷ.”
“Nhưng người ấy không phải là lương nhân đâu.”
Khi đại hoả làm sập xà nhà, thanh xà nặng nề rơi xuống,
thân ảnh mảnh mai của nàng bị lửa nuốt trọn.
“Giá như ta không phải là công chúa tiền triều, thì tốt biết mấy…”
Phía sau có tiếng bước chân dồn dập.
Cố Vận Ngọc tiến đến nắm lấy tay ta.
Ta lặng lẽ nhìn ngọn lửa, ánh đỏ hắt lên gương mặt trầm tĩnh.
“Thái Hoà công chúa… đã đi rồi.”
Hắn siết nhẹ tay ta như an ủi:
“Ta sẽ lo hậu sự chu toàn cho nàng ấy, lấy lễ nghi công chúa mà an táng, chôn nơi hoàng lăng tiền triều.”
Ta mỉm cười:
“Vậy cũng tốt.”
Ta nghĩ, có lẽ… Kỷ Chiêu Chiêu cũng chẳng màng nữa rồi.
Ngay sau đó, Hà Uy lảo đảo chạy đến, chân vẫn còn cà nhắc:
“Hoàng đế cũng ở trong đó sao?”
Ta lúc này mới sực nhớ ra…
“À”
“Hoàng đế băng hà rồi.”
“Là bị Thái Hoà công chúa hạ độc.”
Mọi người đều sững sờ, rồi dần dần quỳ rạp xuống trước mặt ta.
Hà Uy là người đầu tiên, lớn tiếng hô:
“Cung nghênh nữ đế đăng cơ!”
Một đám người lũ lượt quỳ theo.
Cố Vận Ngọc cũng định quỳ, ta vội kéo hắn dậy, vừa buồn cười vừa rơi nước mắt.
Ta nhìn quanh một lượt rồi nói:
“Thân thể ta không khỏe, không ham ngôi vị.”
“Cố Vận Ngọc, văn võ kiêm toàn, nhân phẩm thanh khiết, xứng đáng kế thừa đại thống. Các vị ái khanh có ý kiến gì không?”
Đám đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống, giọng như sấm:
“Thần đẳng không dị nghị!”
“Vậy thì quyết như thế đi.”
“Giờ ai nấy trở về chuẩn bị đi. Hoàng đế băng hà, lễ tang và tế tự cần rất nhiều nhân lực.”
Ai nấy đều mang vẻ nặng nề rút lui.
Cố Vận Ngọc và Hà Uy lại kéo ta ở lại.
“Gì mà không khoẻ, Hà muội, muội sao thế?!”
Cố Vận Ngọc mắt đỏ hoe:
“Có phải Tống Dao đã làm gì muội không?!”
Ta nhẹ nhàng vỗ vai hai người.
Rồi đem toàn bộ thân thế mình kể rõ.
Hà Uy nghe xong, như trút được gánh nặng:
“Vậy tức là muội còn sống, vẫn có thể trở về đúng không?”
Ta gật đầu.
Cố Vận Ngọc im lặng nhìn ta hồi lâu:
“Nếu muội trở lại… sẽ lại gặp Tống Dao.”
Ta khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai hắn:
“Không sao. Về rồi, ta sẽ chia tay hắn.”
“Ở hiện đại, hắn chẳng phải đế vương gì cả, cũng không thể làm gì được ta.”
Cố Vận Ngọc cố gắng nở nụ cười:
“Vậy cũng tốt.”
“Ít ra… Hà cô nương đã thật sự được tự do.”
14
Đếm ngược chỉ còn một ngày.
Tang lễ của Tống Dao, ta không dự.
Ta một mình đi dạo trong cung.
Từ lúc xuyên đến nay, hoặc là chinh chiến nơi sa trường, hoặc là bôn ba tìm đường thoát thân.
Hiếm có lúc nào được thong dong ngắm cảnh cung đình.
Ta chầm chậm bước qua hành lang, ngắm hồ sen, ghé lầu gác.
Bỗng một cung nữ chạy ra từ ngách nhỏ, quỳ ngay trước mặt ta.
“Hà cô nương cứu mạng! Xin cứu nô tỳ!”
Ta bị nàng dọa đến lùi một bước.
“Gì vậy? Đừng sợ.”
Nàng run rẩy nói:
“Nô tỳ từng được hoàng thượng sủng hạnh… giờ họ muốn ép nô tỳ tuẫn táng!”
Ta lập tức hiểu ra.
Tống Dao trước khi chết, có thị tẩm một cung nữ.
Chỉ là một đêm, cũng chẳng có sắc phong gì. Việc tuẫn táng như thế là quá đáng.
Ta đỡ nàng dậy:
“Đừng sợ, ta sẽ xin Hoàng thượng ban cho ngươi thân phận tự do.”
“Nếu không muốn xuất cung, vẫn có thể làm cung nữ như thường.”
Nàng gật đầu lia lịa:
“Nô tỳ nguyện ý, nguyện ý.”
“Nô tỳ… đã đính hôn với biểu ca ở quê nhà.”
Ta thoáng khựng lại.
“Biểu ca ấy… có biết ngươi từng được hoàng thượng sủng hạnh không?”
Nàng đỏ tai, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Chính là biểu ca bảo nô tỳ đến tìm cô nương. Hắn nói, cô nương là người nhân hậu nhất trong thiên hạ, sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Ta không nhịn được mà mỉm cười:
“Hắn đúng là hảo nam tử.”
Cung nữ cắn môi, ánh mắt lén lút nhìn ta.
Khi ánh mắt nàng chạm đến gương mặt ta, cả người khựng lại.
Mắt hạnh, môi đào, dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ—rất giống ta khi còn chưa bị huỷ dung.
Nàng lại nhìn ta lần nữa, khẽ nói:
“Không trách hoàng thượng đêm ấy ân sủng nô tỳ, lại gọi ‘Vân Vân’.”
“Thì ra… nô tỳ có may mắn, dung mạo giống cô nương vài phần.”
Một cơn buồn nôn dâng lên trong bụng ta.
Ghê tởm.
Việc hắn sủng hạnh cung nữ đã đáng ghê tởm.
Nhưng biến nàng thành thế thân của ta… càng khiến ta sởn gai ốc.
“Là ta hại ngươi rồi.”
Cung nữ lắc đầu:
“Thị phi đúng sai đều là do tiên đế, sao lại đổ lên đầu cô nương?”
Ta cho người chuẩn bị lệnh bài thông hành, lập tức đưa nàng xuất cung trong đêm.
Ta tự mình tiễn nàng ra khỏi cung môn.
Ngoài cửa, nàng vui mừng chạy về phía một nam nhân.
Người ấy đón lấy nàng, ôm chặt.
Hai người tay trong tay bước đến trước mặt ta, đồng loạt quỳ xuống:
“Tạ ơn Hà cô nương cứu mạng!”
Ta nghiêng người tránh đi.
Nam tử kia đứng dậy, đỡ cung nữ lên, rồi quỳ xuống một lần nữa:
“Đây là để tạ ơn năm xưa.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Ánh mắt hắn ngập nước:
“Thái tử tiền triều, hài đồng bảy tuổi năm đó.”
“Là người sao?!”
Hắn lại định quỳ, ta vội đỡ:
“Ta đã huỷ dung mạo, khiến ngươi chịu lăng nhục. Là ta hại các ngươi rồi.”
Hắn lắc đầu:
“Giống như hôn thê ta từng nói”
“Đúng sai đều do người khác tạo nên, chúng ta không nên tự gánh tội thay.”
15
Tiễn đôi tiểu phu thê ấy đi, trên đường quay về, ta gặp Cố Vận Ngọc.
Không, phải nói… hắn rõ ràng là cố ý đến tìm ta.
Chúng ta sóng bước đi giữa con đường dài quanh co trong cung điện.
Ta kể hắn nghe chuyện đôi nam nữ kia, không khỏi cảm thán:
“Ta từng cứu hắn, bị hủy dung.”
“Lại khiến hôn thê hắn bị Tống Dao làm nhục.”
“Thế nhưng cuối cùng, lại cũng chính ta giúp họ đoàn tụ.”
“Thế sự xoay vần, quả thật kỳ lạ.”
Cố Vận Ngọc chỉ nhìn ta, chậm rãi nói:
“Tất cả là lỗi của Tống Dao.”
“Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không yêu người khác.”
“Càng không vì dung mạo tương tự mà đi lăng nhăng với cung nữ.”
“Có ta ở bên, nàng sẽ là hoàng hậu.”
“Còn những cung nữ ấy, chỉ cần đủ tuổi, đều sẽ bình an rời cung.”
Ta lặng thinh không đáp.
Cố Vận Ngọc nắm lấy tay ta, giọng trầm:
“Hài đồng bảy tuổi nàng từng cứu năm nào biết cảm ân, biết không làm hại người vô tội, biết làm nam tử hán đội trời đạp đất.”
“Nhưng Tống Dao ấy… giày xéo tấm chân tình của nàng, chẳng đáng tha thứ.”
Ta khẽ cười, ngữ điệu nhẹ như mây:
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
“Ta sẽ không tha thứ.”
“Cho dù là Tống Dao hiện đại, người không biết gì cả, ta cũng không tha.”
Ta lấy chiếc lá khô trong hương nang ra, đặt vào tay hắn.
Khi đồng hồ đếm ngược dần về không, linh hồn ta dường như nhẹ bẫng.
“Vật trả về chủ.”
“Cố Vận Ngọc—bảo trọng.”
16
(từ chương này tớ đổi thành văn xưng hô hiện đại nhé mn ơi)
Tôi mở mắt ra lần nữa, trước mặt là khung cảnh quen thuộc—lễ cưới của tôi và Tống Dao.
Chúng tôi… đã quay về đúng thời điểm trước khi tất cả bắt đầu.
Nhìn quanh, bạn bè và người thân quen thuộc khiến tôi có cảm giác như đã cách nhau cả kiếp người.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, tôi nhìn thấy Tống Dao trong bộ vest cưới, chạy vội tới, dáng vẻ chật vật, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Hà Vân!”