3

Buổi gặp mặt fan diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tiết mục cuối cùng là phần trả lời thư của fan tại hiện trường.

MC rút ngẫu nhiên một phong thư trong đống thư dày cộp, mở ra đọc câu hỏi bên trong:

“Muốn hỏi anh Phó Tự, mối tình đầu của anh là khi nào ạ? Bài hát ‘Đếm ngược tỏ tình’ là viết cho cô ấy sao?”

Câu hỏi này lập tức khiến toàn bộ fan dưới sân khấu phấn khích,

Bao gồm cả tôi.

《Đếm ngược tỏ tình》là ca khúc chủ đề trong album đầu tay của Phó Tự, cũng là bài giúp anh nổi tiếng.

Từng có fan suy đoán bài hát này viết về mối tình đầu thời học sinh, vì phần điệp khúc có đoạn lời thế này:

“Gặp gỡ trong hành lang khu giảng đường, những góc khuất không ai chú ý, tim tôi đập thình thịch.

Muốn biến thành chiếc áo khoác trên đầu cậu, cùng cậu chạy dưới mưa.

Lần gặp tới sẽ là vào giờ ra chơi nào đây?

Đếm ngược tỏ tình, còn 30 ngày.”

Từng câu từng chữ đều chất chứa sự rung động thời học trò.

Dưới ánh nhìn chờ mong của mọi người, Phó Tự mở miệng:

“Đúng vậy.” Anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Bài hát này đúng là viết cho mối tình đầu thời học sinh.”

Cả sân khấu náo động hẳn lên, đến MC cũng gần như hét lên vì phấn khích.

“Vậy sau đó thì sao? Anh có tỏ tình không?”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, sau khi MC hỏi câu đó, Phó Tự như vô tình liếc về phía tôi.

“Tôi đã tỏ tình rồi, vào ngày tốt nghiệp.”

Anh dừng lại, cười có chút bất lực.

“Nhưng quá kín đáo, hình như cô ấy không nhận ra.”

“Ồ? Anh đã nói gì vậy?”

“Tôi nói”

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phó Tự trên sân khấu.

Vẫn như năm ấy, anh khẽ nhíu mày, nở nụ cười dịu dàng.

“Bạn học, cậu bị rối tóc rồi đấy.”

4

“Được rồi được rồi, suýt nữa là người ta nghe ra rồi, đúng là cậu, Phó Tự!”

“Cười chết mất, Phó Tự chắc chắn là cung đất, y chang bạn trai cũ của tôi!”

“Không đùa đâu, cậu tỏ tình mà kín đáo vậy thì đúng là xứng đáng… ế vì thực lực rồi đó!”

Không chỉ khán giả tại hiện trường, cả dòng bình luận trên livestream cũng đang cười nghiêng ngả.

Chỉ có tôi ngồi dưới khán đài, tim đập như điên, đầu óc trống rỗng, đến thở cũng thấy khó khăn.

Đến cả mấy câu hỏi sau đó của MC tôi cũng không nghe rõ nữa.

Cho đến khi buổi fanmeeting kết thúc, fan lần lượt rời đi, cả hội trường chỉ còn mình tôi ngồi lại.

Có một nhân viên bước đến, giọng đầy thận trọng:

“Xin hỏi… có phải là bạn học Lê Sơ, người không thích che ô không ạ?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, rồi bật cười khẽ.

“Tôi chỉ là… một lần tình cờ quên mang ô thôi mà.”

Đó là một buổi chiều gần kỳ thi đại học, ngoài trời mưa lất phất.

Tiết học cuối cùng hôm ấy, thầy cô hiếm hoi không giữ học sinh lại, chuông vừa vang lên, cả đám người đổ xô ra nhà ăn.

Tôi quên mang ô, lại đang vội chạy ra giành món sườn xào chua ngọt, nên luống cuống cởi áo khoác trùm lên đầu, lao vội đi.

Lúc đó lớp khối Tự nhiên ở tầng một, còn lớp khối Xã hội ở tầng ba.

Không hiểu sao Phó Tự vẫn còn ở tầng trên lại có thể nhìn thấy tôi giữa một biển người như thế…

Rồi còn đưa cả chuyện ấy vào lời bài hát.

Tôi đi theo nhân viên đó vào hậu trường.

Trên đường, cô ấy giới thiệu mình là trợ lý của Phó Tự.

“Gọi tôi là Viên Viên là được rồi.”

Cô ấy có khuôn mặt tròn tròn, nhìn vô cùng dễ mến.

Dường như rất tò mò về tôi, muốn hỏi nhiều điều, nhưng vẫn cố nhịn.

Khi đến trước phòng nghỉ của Phó Tự, cô ấy gõ cửa rồi gọi vào trong:

“Thầy Phó, bạn học Lê đến rồi ạ.”

Vừa dứt lời chuẩn bị đẩy cửa thì bên trong đã có người mở ra trước.

Không kịp chuẩn bị, tôi chạm ngay ánh mắt của người kia, hàng mi khẽ run.

“Lê Sơ.”

Anh gọi tên tôi.

Tôi lúng túng, theo bản năng nở nụ cười:

“Lâu… lâu rồi không gặp?”

“Tay ai vậy? Ai đến thế?”

Từ trong phòng nghỉ, người quản lý, anh Chu, nghe thấy động liền thò đầu ra nhìn.

“Không ai cả, đưa chìa khóa xe đây, tôi đưa bạn cũ về.”

“Ồ, bạn cũ à.”

Anh Chu chẳng nghi ngờ gì, tiện tay ném chìa khóa xe cho Phó Tự.

Vài giây sau, anh như sực tỉnh, bật dậy khỏi ghế:

“Cái gì! Bạn cũ á?”

Anh vội lao tới, cố nhón chân nhìn người bị Phó Tự che khuất, nhưng bị anh đè xuống.

“Bạn cũ nào vậy? Có phải là cái người không thích che ô không!”

Cho đến khi Phó Tự nắm tay tôi đi xa, vẫn còn nghe thấy tiếng anh Chu phía sau tha thiết gào lên:

“Phó Tự, tôi biết cậu gấp, nhưng đừng gấp như thế! Nhớ đeo khẩu trang và mũ vào cho chặt vào!

“Chuyện yêu đương của nghệ sĩ là chuyện lớn đó! Cậu phải cho tôi thời gian chuẩn bị!

“Câu cuối cùng! Tối nay có về ngủ không hả?”

Phó Tự giả vờ mặt lạnh, nhưng hai tai đỏ ửng rõ rệt.

“Ông già thích thần thần bí bí.”

5

Phó Tự tự mình lái xe đưa tôi về.

Trên đường đi, tôi căng thẳng đến mức dạ dày quặn lên, cố gắng kiềm lại.

Liếc mắt nhìn anh một cái, tôi vẫn chưa thể tin nổi, sau ngần ấy năm, đây là lần đầu chúng tôi ở gần nhau đến vậy.

Sau kỳ thi đại học, tôi lên phía Bắc học đại học, cách xa ngàn dặm.

Còn Phó Tự thì thi đỗ đại học hàng đầu trong tỉnh, năm nhất đã nổi lên như cồn nhờ tham gia show tuyển chọn tài năng.

Từ đó chúng tôi thành hai thế giới khác biệt.

Hôm được chẩn đoán ung thư, tôi xin nghỉ phép, trở về căn hộ trọ, ngồi im bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn…

Cho đến khi bóng tối hoàn toàn bao trùm căn phòng.

Một luồng không cam tâm trào lên trong lòng.

Thế là tôi cầm điện thoại, bỏ ra hơn nửa số tiền tích góp làm việc suốt hai năm, mua vé chợ đen.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ, được gặp anh một lần trước khi chết là đủ.

Coi như đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho tình cảm đơn phương bao năm…

Thu lại ánh mắt, tôi cúi đầu cắn môi.

Nhưng… tại sao chứ?

Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc tôi chẳng còn bao lâu nữa?

Xe dừng trước cổng khu chung cư.

Phó Tự định mở cửa xuống đưa tôi vào:

“Tối rồi, con gái một mình không an toàn, để anh đưa em vào.”

Tôi giật mình, vội đè tay anh lại:

“Không… không cần đâu!”

Anh nghi hoặc nhìn tôi.

“Tôi… sợ bị hiểu lầm…” ý tôi là sợ người ta nhận ra anh.

Nhưng không hiểu sao, mặt Phó Tự chợt sa sầm xuống:

“Tôi chỉ đưa em về nhà thôi, em cũng sợ người đó hiểu lầm à?”

“Hả?” Tôi ngơ ngác. “Người nào cơ?”

“Bạn trai em.” Phó Tự cúi mắt, giọng nhỏ như muỗi, “Ngày 19 tháng trước, em đăng story, tôi thấy rồi.”

Tôi cố nhớ lại… Hôm đó là sinh nhật nhân vật anime tôi thích.

Tôi mua bánh sinh nhật, chụp ảnh, đăng lên story… và tiện miệng gọi một tiếng “chồng yêu”…

Khoan đã!

Tôi đột nhiên nhớ ra, đúng hôm đó, Phó Tự nửa đêm livestream hát Thủy Tinh Ký, lên hot search.

Mặc dù sau đó bị cắt ngang vì sự cố mạng, công ty nói là anh say do tiệc mừng công,

Nhưng vẫn có tài khoản marketing tung tin anh thất tình.

“Vậy nên… lần lên hot search tháng trước của anh là vì cái đó?”

Tôi nhìn Phó Tự trước mặt, anh như một chú cún nhỏ đang buồn bã, khiến tôi không hiểu sao lại thấy buồn cười.

“Tôi đúng là có nói mình có chồng mà.”

Vừa dứt lời, Phó Tự đã ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Tôi kéo dài giọng:

“Nhưng… là chồng giấy thôi mà.”

“Gì cơ?”

Phó Tự vẫn chưa hiểu, nhìn tôi đờ đẫn.

“Tôi nói, tôi không có bạn trai. Người trong story là nhân vật anime.”

Ngừng một chút, tôi cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười.

“Vậy… tối nay anh có định livestream hát Thủy Tinh Ký nữa không?”

Tốt thật.

Thì ra… người không cam tâm, không chỉ có mình tôi.

6

Cuối cùng Phó Tự vẫn nhất quyết đưa tôi đến dưới lầu.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà tôi căng thẳng như làm chuyện mờ ám, sợ anh bị người khác nhận ra.

Ngược lại, Phó Tự thì ung dung như về đến nhà mình.

Anh tận mắt thấy tôi vào thang máy, luyến tiếc vẫy tay chào.

“Hẹn gặp lại, bạn học cũ.” Anh cười tít mắt nói.

“Ừ.” Tôi gật đầu, cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp, “Hẹn gặp lại.”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Ngay khi cánh cửa đóng hẳn, tôi không kìm nổi nữa, ôm miệng cúi gập người, nhíu mày đau đớn.

“Ting”

Thang máy đến tầng 23.

Vừa mở cửa, tôi lao ngay vào nhà vệ sinh.

Cả ngày chưa ăn gì, tôi nôn đến mức dịch vị trào ngược, bị sặc đến ho dữ dội.

Mãi đến khi mùi máu lan đầy khoang mũi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương.

Xấu xí quá, tôi thầm nghĩ.

May mà… cảnh này Phó Tự không nhìn thấy.

“Ting ting”

Điện thoại vang lên tin nhắn WeChat.

Bác sĩ Giang:

【Cô Lê, cô đã quyết định điều trị hóa trị chưa?】

Tôi liếc nhìn, rồi tắt màn hình.

Dùng nước lạnh rửa mặt, tôi bước ra ban công, định hít chút gió cho tỉnh táo,—

Đột nhiên, tôi nheo mắt lại, nhìn bóng người quen thuộc phía dưới.

Là Phó Tự.

Anh vẫn chưa đi.

Không chỉ chưa đi, mà còn đang có biểu hiện… kỳ lạ.

Anh như một chú chó nhỏ hạnh phúc, chạy tới chạy lui dưới lầu, thỉnh thoảng còn giơ nắm đấm đánh không khí vài cú.

Như vừa nghĩ ra điều gì, anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cách hơn hai chục tầng lầu, rõ ràng biết anh không thể nhìn thấy mình,

Vậy mà tôi vẫn cảm nhận được niềm vui từ từng cử động của anh.

“Ting ting”

Tin nhắn từ một người đã ghim nhiều năm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap