Phó Tự:
【Tháng sau có buổi concert, tôi có thể mời em tới không?】
Gửi xong tin, anh lập tức ném điện thoại lên ghế dài, không dám nhìn nữa.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh ấy.
Một lúc sau, “phụt” một tiếng, tôi bật cười.
Cúi đầu gõ chữ:
Lê Sơ:
【Được thôi.】
Gió đêm giữa hè lướt qua má, bên tai văng vẳng tiếng ve từ hàng cây xanh dưới sân.
Tôi đứng trên cao, nhìn bóng Phó Tự rời đi, mãi đến khi anh khuất hẳn, mới thu lại ánh mắt.
Sau đó, tôi cúi đầu, mở khung trò chuyện với bác sĩ Giang.
Lê Sơ:
【Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn điều trị hóa trị.】
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi biết mình bị ung thư.
Cuộc đời tôi chính thức bước vào đếm ngược.
Và cũng chính đêm nay, tôi đưa ra một quyết định
Đi theo đuổi một mối tình đơn phương xa xôi.
7
Biết tôi đồng ý điều trị hóa trị, bác sĩ điều trị chính của tôi tỏ ra rất vui mừng.
“Em còn trẻ, chỉ cần phối hợp điều trị tốt thì vẫn có hy vọng sống lâu dài. Chúng ta phải giữ một thái độ lạc quan tích cực!”
Bác sĩ Giang là một phụ nữ trung niên hiền hậu, lúc nói chuyện với bệnh nhân luôn dùng giọng điệu rất dịu dàng.
“Chỉ là… về chi phí điều trị…” Ánh mắt bác sĩ Giang có chút khó xử.
“Tôi sẽ cố gắng xoay xở.” Tôi nhẹ giọng đáp.
Bước đi trong hành lang bệnh viện, tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn mở danh bạ, nhắn tin cho bố mẹ, những người đã lâu không liên lạc.
Họ đã ly hôn ngay sau kỳ thi đại học của tôi, sau đó mỗi người đều tái hôn và xây dựng gia đình mới.
Tôi học đại học xa nhà, chỉ trở về vào dịp nghỉ hè hay lễ Tết.
Những lúc đó, tôi như một quả bóng bị đá qua đá lại giữa hai người.
Một nửa thời gian ở nhà bố, nửa còn lại ở nhà mẹ.
Còn tôi… thì chẳng có nhà thật sự.
Sau này, mẹ sinh thêm một đứa em gái, tôi càng ít quay về. Sau khi tốt nghiệp cũng chỉ thuê nhà sống một mình.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm kể từ khi tốt nghiệp tôi chủ động liên lạc họ,
Là để xin tiền.
Người đầu tiên gọi lại là mẹ.
Gần như vừa gửi tin nhắn đi, bà đã gọi tới.
“Tin nhắn con gửi có ý gì? Tự dưng đòi tiền là sao hả?
Cần tiền thì đi tìm bố con ấy! Ngày xưa nếu không phải ông ta ngoại tình thì mẹ đâu ly hôn, ngày thường miệng cứ con gái cưng này nọ, đến lúc cần thì để con gái gọi mẹ xin tiền…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà.
Buồn ư?
Không, tôi đã quen rồi.
“Mẹ, con bị bệnh.” Tôi nhẹ giọng nói, “Là bệnh rất nặng… cần rất nhiều tiền.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem lời tôi nói có thật không.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của mẹ…”
Tôi ngừng lại một lúc, rồi dịu giọng tiếp: “Về sau con sẽ không làm phiền mẹ nữa.”
Nói xong, tôi dập máy, không đợi mẹ đáp lại.
Cuộc gọi thứ hai là tôi chủ động gọi cho bố.
Chuông đổ vài tiếng mới có người bắt máy.
“Alo? Con gái yêu, gọi cho bố có chuyện gì à?”
“Bố, con có nhắn tin cho bố, nhưng chắc bố chưa đọc. Con muốn hỏi… bố ơi, con có thể mượn bố chút tiền được không? Con bị—”
“Ông Lê, ông đang gọi cho ai vậy?” Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
Ngay sau đó là tiếng bố tôi xin lỗi vội vàng:
“Con gái à, bố đang ở với dì Điền của con.
Con vừa nói muốn tiền tiêu vặt đúng không? Lát nữa bố chuyển cho con năm nghìn tệ nhé, giờ bố bận chút, cúp máy nhé.”
Chưa kịp để tôi đáp, bố đã cúp máy.
Ngay giây sau đó, tôi ngẩng lên, bắt gặp hai bóng người quen thuộc trước cửa phòng khám sản.
Thật trùng hợp.
Thì ra “bận việc” mà ông nói, là đưa người mới đi khám thai.
Tôi đứng lặng trong góc hành lang bệnh viện, nhìn người đàn ông mới gọi tôi “con gái yêu” kia, giờ đang nhẹ nhàng đỡ lấy người phụ nữ bụng đã nhô cao, cùng cô ta bước vào thang máy.
Người phụ nữ nũng nịu trách:
“Cũng tại con trai anh đấy, mỗi đêm làm em mất ngủ. Anh phải mua túi bù cho em đấy!”
“Được được, về anh mua cho! Chỉ cần em sinh cho anh một thằng con trai, em là đại công thần của nhà họ Lê!
Một cái túi thì sao, nhà cửa xe cộ anh cũng mua hết cho nó!”
Âm thanh dần xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn trong thang máy.
Tôi đứng trong góc hành lang, siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Không sao cả, không sao cả…
Tôi hít sâu một hơi, tự trấn an mình lặp đi lặp lại.
Chấp nhận sự thật rằng bố mẹ không yêu mình,
Thật ra cũng chẳng quá khó.
Dù sao bao nhiêu năm qua, tôi vẫn tự mình bước tiếp.
Vậy mà sao… chỉ vì một cơn bệnh, lại trở nên yếu đuối đến vậy?
Lê Sơ, đừng yếu đuối như thế.
8
Về đến nhà thì trời đã rất tối.
Tôi cúi đầu bước đi, trong đầu tính toán xem số tiền còn lại đủ để cầm cự bao lâu…
Cho đến khi tới dưới lầu, vừa định bước lên bậc thang, tôi ngẩng đầu,
Thấy một dáng người quen thuộc, ăn mặc kín mít.
Là Phó Tự.
Tháng 8 miền Nam, nhiệt độ gần bốn mươi độ.
Anh đeo khẩu trang, đội mũ, ngồi chồm hỗm dưới khu chung cư.
Một đứa trẻ cưỡi xe trượt ngang qua, tò mò hỏi:
“Chú ơi, chú không nóng à?”
Phó Tự uể oải ngước mắt: “Gọi anh.”
“Ồ, vậy anh chú ơi, anh không nóng à?”
“…”
“Má ơi, ở đây có chú kỳ quặc nè!”
Thấy người mẹ quay đầu lại nhìn, tôi vội đi đến che chắn tầm nhìn của họ.
“Cảm ơn bé con, anh không nóng đâu, anh chỉ thích đeo khẩu trang thôi.”
Sau khi tiễn hai mẹ con rời đi, tôi nhìn người đang ngồi chồm hỗm:
“Còn không đứng lên à?” Tôi nhướng mày, “Ngồi nữa là bị gọi là chú kỳ quặc thật đấy.”
“…”
Anh vẫn im lặng.
Vài giây sau, anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy ngón trỏ tay phải đang buông thõng của tôi.
“Chân tê rồi…” Anh ngẩng đầu, mắt long lanh vô tội, giọng đáng thương:
“Phải để Lê Sơ kéo dậy thì anh mới đứng lên được.”
Cảm giác ấm áp từ ngón tay phải truyền đến.
Dù anh không dùng nhiều lực, tim tôi vẫn lỡ một nhịp.
Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức rút tay về, giấu ra sau lưng.
Phó Tự sững sờ nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi phản ứng lớn như vậy.
Tôi há miệng, nhưng không biết giải thích thế nào,
Chỉ vì mu bàn tay tôi có vết kim tiêm, tôi không muốn anh thấy.
Đành lén giấu tay mình kỹ hơn.
Vài giây sau, Phó Tự tự mình lồm cồm đứng dậy.
“Không sao, không nắm cũng được, anh tự đứng lên được.”
Anh như đang tự chống chế, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn sắc mặt tôi,
như thể sợ tôi biểu hiện ra chút xíu chán ghét nào đó.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn.
Có thứ gì đó chua xót, len lỏi khắp người, không thể nói thành lời…
Tôi chớp mắt, gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
Dường như đã chuẩn bị trước, anh nhanh chóng lấy ra một tấm vé concert.
“Đưa vé concert cho em.”
Anh nhìn tôi, mắt sáng như cún con vẫy đuôi:
“Em đã hứa sẽ đến xem anh biểu diễn mà.”
“À…” Tôi nhớ lại lần trước đã đồng ý.
Cầm vé lên nhìn, đúng là vị trí đẹp nhất, loại vé có tiền cũng không mua được.
“Loại vé này gửi chuyển phát nhanh là được rồi, cần gì đích thân đến?”
“Khụ khụ.” Anh ho nhẹ, mắt liếc đi chỗ khác. “Tại tiện đường thôi…”
Tiện?
Anh vừa băng qua nửa thành phố đấy.
Tôi không vạch trần anh, chỉ siết chặt tấm vé trong tay, cổ họng bỗng thấy nghèn nghẹn.
Trên đời này làm gì có tình yêu vô điều kiện.
Ngay cả bố mẹ ruột cũng từ bỏ tôi…
Vậy mà lại có người sẵn sàng vượt nửa thành phố, chỉ để tự tay đưa tấm vé này cho tôi.
Ánh mắt anh cong cong, giọng dịu dàng:
“Concert… nhất định phải đến nhé.”
9
Tôi bắt đầu hóa trị.
Lần đầu tiên rất khó chịu, cơ thể phản ứng dữ dội:
Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau đến mất ngủ mỗi đêm…
Bác sĩ Giang tuy miệng nói đó là phản ứng bình thường, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng.
“Hay là thuê một người chăm sóc đi, thời gian điều trị sẽ kéo dài, em một mình sẽ rất vất vả…”
“Cảm ơn bác sĩ, em sẽ cân nhắc.” Tôi gật đầu yếu ớt, vừa nôn xong, mệt rã rời.
Nhưng tôi lấy đâu ra tiền thuê người chăm?
Ngày thứ ba nằm viện, tôi nhận được một cuộc gọi,
Là mẹ.
Tôi bất ngờ.
Vừa bắt máy, mẹ đã nói:
“Mấy hôm nay bận, không liên lạc được.
Mẹ vừa bán căn nhà cũ, con tranh thủ về làm thủ tục chuyển nhượng đi.”
Căn nhà cũ ấy là nhà công vụ được cấp cho mẹ và bố khi họ mới cưới,
sau ly hôn thuộc về mẹ,
trên sổ đỏ có tên tôi vì lúc ấy bố đòi thêm vào.
Từ khi mẹ tái hôn, sinh thêm em gái, tôi chưa từng quay lại đó lần nào.
“Gấp nên bán vội, không được giá, nhưng mà là nhà gần trường nên cũng dễ bán…”
Mẹ lẩm bẩm kể lể một tràng dài.
Rồi bà dừng lại, giọng cứng cỏi:
“Tiền bán nhà mẹ sẽ chuyển hết cho con.
Mẹ biết trong mắt con mẹ không phải người mẹ tốt, nên mẹ không trông mong gì sau này con nuôi mẹ.
Nhưng Lê Sơ, con là máu thịt mẹ sinh ra.
Không có người mẹ nào có thể trơ mắt nhìn con mình đi chết.”
Lời vừa dứt, y tá vào thay thuốc, hoảng hốt khi thấy bộ dạng của tôi:
“Cô Lê, cô sao vậy? Lại đau quá sao?”