1

Ngày sinh thần, Tạ Trường Anh từ sáng sớm đã dẫn ta ra khỏi cung, nói rằng muốn cho ta một bất ngờ.

Thế nhưng khi ngựa còn chưa vượt khỏi phố dài, hắn đã liếc thấy nữ chủ đang bị đám người tr,êu ghẹo nơi góc tường.

Ánh mắt hắn trầm lạnh nhìn hồi lâu, không cho phép ta tiến lên cứu giúp.

Vậy mà đến khi công tử nhà Tả tướng vừa chạm vào ống tay áo của nàng, hắn lập tức xông lên.

Một trận cuồng nộ, quyền cước như mưa, âm thanh xư,ơng g/ãy vang vọng, vẫn chưa thấy đủ, hắn còn rút cả trường đao bên hông.

Ta vội vàng chen vào giữa, ngăn cản hắn tiếp tục, khuyên hắn bình tĩnh – dù gì thân là Thái tử, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt gi,et người.

Hắn đỏ mắt, r,ít lên:

“Né ra, bằng không ta gi,et cả ngươi!”

Ta vẫn cho rằng, bảy năm tình nghĩa, hắn sẽ không thực sự hạ thủ với ta.

Nhưng hắn chẳng hề do dự, một đ,ao x,uyên qua bả vai trái của ta, m .áu tuôn như suối.

Ngay lúc hắn chuẩn bị ch.ém thêm nhát nữa, nữ chủ Thẩm Ngọc Khanh đỏ mắt kéo lấy tay áo hắn, dịu dàng gọi:

“Tạ Trường Anh…”

Thanh âm mềm nhẹ kia lập tức đánh thức lý trí hắn.

Hắn như sợ làm nàng k,inh h,oảng, liền buông đao, quay người ôm nàng vào lòng.

Khi ta đau đến run rẩy, sắp ngã quỵ, hắn lại đắm đuối nhìn nữ chủ trong vòng tay, ánh mắt si mê, trời đất mờ phai.

Rất lâu sau họ mới thôi đối diện.

Hắn nắm tay nàng, dẫn nàng xuyên qua đám đông, không ngoái đầu lại, bế nàng lên ngựa.

Cao cao tại thượng, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn ta một cái:

“A Hành, đưa công tử Tả tướng hồi phủ, thay ta tạ tội với Tả tướng.”

Ta đ,au đến mức thở không ra hơi, mà vẫn phải gượng gật đầu.

Hắn giật dây cương, để lại một bãi hỗn độn, không hề quay đầu lại.

Ta nhìn bóng dáng hắn xa dần, khẽ thở dài:

Bảy năm rồi đấy, tên kh,ốn này.

Ngươi muốn ôm mỹ nhân ta cũng cam chịu làm nền, vậy đ,âm ta một đao làm gì?

Thật sự… đ,au lắm đó.

2

Ta xé vội mấy mảnh vải buộc lấy vết thương để cầm m,áu, nhìn công tử Tả tướng ngất xỉu dưới đất mà phát sầu.

May sao lúc ấy Phó tướng Triệu từ trong đám đông bước ra.

Hắn từng là thuộc hạ cũ của Tạ Trường Anh, cũng từng chứng kiến ta kề vai sát cánh bên hắn qua bao gian nguy.

Giờ đây từ lời bàn tán của bách tính, hắn hiểu được phần nào chân tướng, sắc mặt đầy ph,ẫn uất.

“Điện hạ ra tay cũng quá á,c, vì một nữ tử lai lịch không rõ mà dám đối xử với ngươi như thế.”

“Chuyện còn lại cứ giao cho ta, ngươi chảy nhiều m,áu thế rồi, mau về phủ tìm đại phu.”

Ta nhớ tới ngữ khí mệnh lệnh của hắn khi nãy, khẽ thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói:

“Triệu An, hắn là quân, ta là thần. Quân có lệnh, thần sao dám trái?”

Sau đó ta cùng Triệu phó tướng đưa công tử Tả tướng về phủ.

Người bị thương là con út mà Tả tướng yêu quý nhất, vốn nổi tiếng ngang ngược trong kinh thành, ỷ thế làm càn.

Giờ phút này, ánh mắt Tả tướng nhìn ta và Triệu phó tướng như muốn đâm chết cả hai.

“Tam hoàng tử mới được phong làm Thái tử, mà hành sự đã như thế này sao?”

“Con ta bị hắn đ,ánh đến nỗi thương tật, chuyện này ta nhất định tấu lên Hoàng thượng, đòi lại công đạo cho nhi tử!”

Tả tướng thế lực rễ sâu, bè đảng khắp triều.

Ta nào dám đắc tội, chỉ đành khép nép cười làm lành:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Tả tướng gia bớt giận, tuy Thái tử hành động quá tay, nhưng lệnh công tử ban ngày tr,êu ghẹo khuê nữ nhà lành, điện hạ chẳng qua chỉ là ngăn chặn sai trái mà thôi.”

Tả tướng hừ lạnh, không chịu buông tha.

Ta xoay xở mãi mới ra được khỏi phủ Tả tướng, m,áu trên vai đã khô lại, b,ết dính vào vết thương, mỗi bước đi như x,é t,hịt.

Trên đường về lại ngang qua con phố khi nãy, chợt nghe thấy thuyết thư tiên sinh trong trà lâu đang kể chuyện tình của Tạ Trường Anh và Thẩm Ngọc Khanh:

“Lương duyên sớm định, trời tác thành đôi, tiểu thư Thẩm gia vì tình lang mà băng tuyết đưa vàng……”

Nghe mà ta bật cười khẽ.

Đưa vàng trong tuyết ư?

Lúc Tạ Trường Anh sa cơ, nàng trốn còn nhanh hơn ai hết, ngay cả tín vật định tình cũng không dám tự mình mang trả, chỉ dám lén gửi tới sau phủ hoàng tử.

Năm đó trời đông giá lạnh, ta tìm được hắn khi hắn đói đến suýt tranh cơm với ch.ó.

Lúc cùng qu,ẫn nhất, đến hai đồng mua bánh cũng không có, chỉ biết ôm nhau r,un r,ẩy trong ngôi miếu đổ nát.

Khi ấy ta vừa mới xuyên sách, nhớ đến mấy tiểu thuyết c,ẩu h,uyết từng đọc, bèn hiếu kỳ hỏi hắn:

“Nếu sau này nàng ấy rơi một giọt lệ, chàng sẽ tha thứ cho nàng sao?”

Hắn siết chặt nắm đấm, mắt đỏ như m,áu.

“Tạ Trường Anh ta đời này hận nhất kẻ bội tín. Đừng nói rơi một giọt lệ, dù có quỳ trước mặt ta, ta cũng không tha.”

Ta bán tín bán nghi mà gật đầu.

Giờ thì hiểu rồi.

Hắn quả thực sẽ không vì một giọt lệ mà tha thứ…

Vì hắn căn bản sẽ không để nàng rơi lệ.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà thôi.

Trước mắt ta tối sầm, nhưng vẫn gắng không để ngất.

Lệnh của Thái tử đã xong, ta phải hồi phủ báo cáo.

Bằng không sẽ bị trừ bổng.

Người có thể ch,et, nhưng lương bổng… không thể thiếu dù chỉ một đồng.

3

Khi trở về phủ Thái tử, Tạ Trường Anh đang ngồi vẽ chữ, khóe môi hơi cong, dường như tâm trạng rất tốt.

Nhìn thấy ta, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường lệ:

“Việc đã xong chưa?”

Ta đem toàn bộ sự tình bẩm báo từ đầu đến cuối, đoạn chậm rãi nói thêm:

“Công tử nhà Tả tướng gãy chân, Thái y bảo e rằng sẽ để lại tật. Tả tướng chỉ sợ sẽ quyết không bỏ qua cho điện hạ.”

Hắn chỉ nhướn mày, không nhắc lại chuyện Tả tướng, mà ánh mắt lại thoáng lướt qua vết thương trên vai ta, trong giọng có chút khác lạ:

“A Hành, tình huống hôm đó đặc biệt, ta cũng không cố ý.”

Không cố ý?

Ta cúi đầu, liếc nhìn vết thương đã đau đến tê dại, cười nhạt trong lòng:

Nếu thế này mà gọi là không cố ý, vậy chắc phải giết ta mới tính là có ý.

Ta bật cười, nói lảng đi:

“Điện hạ không cần giải thích.”

Hắn khựng lại, ánh mắt thăm dò:

“Ngươi đang oán ta?”

Ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Hoàng hôn buông xuống, nốt chu sa dưới mắt hắn đậm hơn thường ngày, làm cả khuôn mặt vốn lạnh lẽo nay càng thêm vô tình.

Không hiểu sao, ta lại nhớ đến năm ấy nơi núi tuyết, hắn đỏ mắt nắm lấy tay áo ta, van xin:

“A Hành, ta cầu ngươi đừng chết, chờ chúng ta thoát ra, ngươi muốn gì ta đều cho.”

Tạ Trường Anh, đúng là giỏi đổi mặt.

Ta thở dài trong bụng, lùi nửa bước, cung kính đáp:

“Thần không dám.”

Trong phòng tĩnh mịch, hắn lại cầm lấy bút.

Trước mắt ta hoa lên từng đợt, gắng gượng lắm mới không ngã xuống, cuối cùng phải mở miệng:

“Nếu điện hạ không còn việc gì, thần xin cáo lui… Vết thương đau quá, thần cảm thấy sắp ngất rồi.”

Hắn cười khẽ:

“A Hành, ngươi đâu phải kẻ sợ đau. Năm đó ở Bắc địa đỡ đao thay ta bao nhiêu lần, cũng chẳng thấy ngươi rên một tiếng. Giờ lại học trò con gái làm nũng rồi?”

“Được rồi, ta biết ngươi hôm nay là ghen…”

Ghen cái đầu ngươi ấy!

Ta tối sầm mặt mày, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất xỉu.

Trước khi mê man, ta còn cố tình đập đầu vào bàn hắn, kéo theo cả bút mực tranh vẽ đổ ập xuống.

Cho đáng đời, ai bảo ngươi còn rảnh mà vẽ!

4

Lần nữa tỉnh dậy là mấy ngày sau, bằng hữu từng cứu mạng – Vân Châu – đang dùng khăn ấm lau mặt cho ta, mắt đỏ hoe, vừa lau vừa mắng Tạ Trường Anh.

Ta giật mình, vội đưa tay bịt miệng nàng:

“Giờ Tạ Trường Anh đã khác xưa, hắn là Thái tử rồi, chọc giận hắn, đến giun dế trong phủ ta e cũng bị chém dọc.”

Vân Châu càng nghe càng tức, nước mắt chảy dài, rơi xuống tay ta.

“A Hành, Tạ… Tạ Trường Anh đã xin thánh chỉ cầu cưới Thẩm Ngọc Khanh làm Thái tử phi rồi.”

“Ngươi tính sao đây?”

Ta khựng lại, không ngờ hắn lại nhanh đến vậy.

Vân Châu vẫn khóc, tay nắm chặt lấy vai ta:

“Hắn còn sai thị vệ canh giữ phủ ta, nói là sợ ngươi làm loạn.”

“Chẳng phải hắn từng hứa cưới ngươi sao? Giờ được làm Thái tử liền trở mặt, trên đời sao lại có người như vậy!”

Ngực ta nhói lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Vân Châu càng hoảng, kéo chăn muốn xông ra ngoài:

“A Hành, ngươi đau lòng đúng không? Ta đi tìm hắn, phải hỏi rõ ràng!”

Ta hít mạnh một hơi, đau đến toát mồ hôi:

“Không phải… Ngươi đè lên vết thương của ta, đau chết mất!”

Nàng lúng túng buông tay, vội vàng đưa thuốc cho ta uống, miệng vẫn lầm bầm:

“Cái Thẩm Ngọc Khanh kia rốt cuộc là ai chứ? Cả kinh thành mấy ngày nay đều đồn nàng với Thái tử là một đôi! Nhưng rõ ràng bảy năm nay ngươi mới là người ở bên hắn!”

“Nào là nàng vì điện hạ mà tặng vàng trong băng tuyết, lại vì hắn mà chắn đao, chống lại thế gia, còn bịa cả chuyện nữ giả nam trang theo bên hắn bao năm…”

“Hắn nói nàng bị người đời sỉ nhục, liền tức tốc vào cung cầu hôn!”

Ta sợ nàng làm ta nghẹn chết, vội đỡ dậy, thản nhiên đính chính:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Sai rồi, không phải Thẩm Ngọc Khanh, là Tạ Trường Anh.”

“Không có sự đồng ý của hắn, mấy tin đồn đó sao truyền nhanh đến thế?”

Vân Châu nghẹn họng nhìn ta, trong mắt đầy đau xót:

“Điện hạ sao có thể như vậy?”

Ta bật cười, khinh thường nói:

“Hắn quá yêu thôi.”

“Nam nhân mà, trong lòng luôn có một bóng hình Bạch Nguyệt Quang.”

“Vân Châu, nhớ lấy, lời hứa của nam nhân không thể tin. Họ bỏ ngươi, ắt sẽ lấy thứ khác ra bù đắp.”

Thấy nàng gật đầu, ta vô cùng hài lòng:

“Bảo người ngoài, nói ta tỉnh rồi, muốn gặp Tạ Trường Anh.”

Mắt Vân Châu sáng lên:

“Ta lập tức đi! A Hành, ngươi nhất định phải đoạt lại điện hạ!”

Ta: “…???”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap