5

Mấy ngày sau, Tạ Trường Anh mới chịu truyền ta vào gặp.

Trên đường tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy đồng tình.

Triệu phó tướng nhìn ta, muốn nói lại thôi:

“Giang huynh, ta tất đứng về phía ngươi. Nhưng… thánh chỉ đã ban, không thể đổi được nữa, ngươi…”

Ta vỗ nhẹ vai hắn:

“Yên tâm. Trong lòng ta đã rõ.”

“Giang Vân Hành ta xưa nay không vì một nam nhân mà dừng bước.”

Hắn nhíu mày, như thể thấy ta đang cười gượng, ánh mắt đầy thương cảm.

Chúng ta cùng tiến vào điện.

Trong điện, Tạ Trường Anh đang cúi đầu viết gì đó, bên cạnh là mấy vị đồng liêu từng theo hắn vào kinh từ Bắc địa.

Thấy ta, họ đều khẽ thở dài, tiếc nuối, lắc đầu.

Ta cung kính hành lễ:

“Thái tử điện hạ.”

Hắn như chẳng nghe thấy, mãi đến khi ta hoa mắt chóng mặt, suýt không đứng vững, hắn mới lạnh giọng:

“Giang Vân Hành, bản lĩnh của ngươi cũng lớn thật. Mấy ngày nay bao nhiêu người đến trước mặt cô kêu oan cho ngươi.”

“Họ nói ngươi từng vì cô mà lập nhiều công lao…”

“Hôm nay cô triệu ngươi đến, cho phép ngươi cầu một nguyện vọng.”

“Vị trí Thái tử phi đã hứa với Khanh Khanh, nhưng những thứ khác, chỉ cần cô có thể làm được, đều sẽ đồng ý.”

Lúc ấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta.

Không ngờ, phú quý ngập trời lại đến nhanh như vậy.

Ta xúc động đến mức chân run lẩy bẩy, cố lấy giọng bình tĩnh:

“Thật sự… cái gì cũng được sao?”

Hắn như sớm đoán được ta sẽ hỏi thế, môi nhếch nụ cười nhạt, giọng mang theo mấy phần ban ơn:

 

“Dĩ nhiên, vị trí trắc phi cũng không khó gì.”

Ta gật đầu, lập tức quỳ xuống:

“Nếu đã vậy, xin điện hạ ban cho thần… ba ngàn nam sủng.”

Tiếng nói vừa dứt, đại điện lập tức lặng như tờ.

Mấy vị đồng liêu đồng loạt gãi tai, ngỡ mình nghe nhầm.

Tạ Trường Anh sững người, ngồi ngay ngắn trên cao, vẻ mặt vốn chắc chắn nay cũng cứng đờ, nhìn ta với vẻ không tin nổi:

“Ngươi vừa nói gì? Cô nghe không rõ.”

Được thôi, chắc ta nói nhỏ quá.

Ta hít sâu, dốc hết sức hô lớn:

“Điện hạ, ban cho thần ba ngàn nam sủng!”

Hắn ngồi chết lặng, như thể vẫn chưa hiểu.

Ta nghi hắn không có khả năng chu cấp, liền tốt bụng hạ thấp tiêu chuẩn:

“Ba trăm cũng được.”

Hắn vẫn không phản ứng.

Có lẽ vẫn nhiều? Ta tiếp tục lùi:

“Vậy ba mươi?”

Hắn vẫn không nói.

Ta bắt đầu thấy mất hứng:

“Ba người cũng không được à?”

“Tên Giang Vân Hành kia!!”

Hắn giận đến độ hét thẳng tên ta:

“Ngươi là cố tình phải không?”

“Cô đã từng hứa cưới ngươi, nhưng nay đã là Thái tử, ngươi cho rằng thân phận mình xứng với vị trí Thái tử phi sao?”

“Vì sao ngươi không thể nghĩ cho cô? Nay cô đã ngồi ở vị trí này, mọi chuyện đều phải thận trọng, chẳng qua chỉ là một vị trí trắc phi, ngươi có gì mà tranh giành!”

“Cô sẽ cầu xin phụ hoàng cho ngươi làm trắc phi, vậy vẫn chưa đủ sao?”

Thận trọng ư?

Ngươi đánh công tử nhà Tả tướng đến què chân thì sao không thận trọng?

Ngươi vì Thẩm Ngọc Khanh mà suýt giết người, khi đâm ta một đao, có từng nghĩ đến thận trọng?

Chẳng qua là kẻ bội ước cố tìm cớ bao biện mà thôi.

Nhưng ta cũng chẳng muốn dây dưa với hắn nữa.

Đồ thiu thì nên đổ đi, chứ cố nuốt chỉ thêm tổn thương bản thân.

Ta cong môi, nhìn hắn nghiêm túc nói:

“Thần biết, ngôi vị Thái tử điện hạ có được chẳng dễ dàng gì.”

“Thái tử chỉ có thể cưới một chính phi, hai trắc phi. Vị trí trắc phi nên dành cho người xứng đáng hơn.”

“Tiểu nữ của Thượng thư bộ Lại năm nay vừa tròn tuổi cập kê, nghe nói Thượng thư có ý muốn kết thân, nếu có thể kéo hắn về phe mình, tất sẽ trợ lực lớn cho điện hạ.”

“Hơn nữa, quận chúa phủ Thành Hòa cũng đến tuổi gả chồng, Thành Hòa quận vương có quan hệ thân thiết với Nam bộ, đất phong giàu có, tiểu thư của hắn cũng rất hợp làm trắc phi.”

Nghe thế, sắc mặt hắn dịu lại:

“A Hành, không cần thế. Một vị trí trắc phi, cô vẫn cho được.”

Ta lắc đầu, rơm rớm nước mắt:

“Năm xưa giữa băng tuyết, điện hạ chia cho thần chiếc bánh duy nhất, thần nguyện đời này không quên ân tình đó.”

“Khi ấy điện hạ nói, người sống thế nào, sẽ để thần cũng sống như thế ấy.”

“Nhưng thần vốn không tham vọng gì, ngoài vàng bạc, chỉ muốn vài mỹ nam thôi.”

Ta lau nước mắt, lại thấy hắn có vẻ định hiểu thật, liền vội thêm:

“Tất nhiên, càng nhiều thì càng tốt!”

6

Một chén trà bay thẳng về phía ta.

Tạ Trường Anh mặt lạnh như sương:

“Giang Vân Hành! Ngươi cút ngay cho ta!”

Ta chẳng hiểu hắn giận gì, nhưng vẫn vỗ đầu gối, lanh lẹ rút lui.

Ta cứ tưởng sau khi ta buông tay thành toàn cho hắn và Thẩm Ngọc Khanh, hắn sẽ cảm kích mà ban cho ta ba ngàn mỹ nam như đã hứa.

Ai ngờ Tạ Trường Anh lại chơi không đẹp, còn muốn ta làm tiểu thiếp của hắn.

Nếu sớm biết thế, ta đã chẳng hai sườn cắm đao vì hắn.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Càng nghĩ càng tức, ta quyết định đi tìm vài mỹ nam giải sầu.

Lầu vàng ngọc Kim Ngọc Các – nơi phồn hoa nhất kinh thành, long lanh huy hoàng.

Ta nửa nằm trên ghế quý phi, trước mặt là một hàng ly thủy tinh ngũ sắc, rượu thơm lan tỏa trong tiếng tỳ bà êm dịu, khiến người ta ngây ngất.

Một tiểu quan xoa vai, một tiểu quan bóp chân, lại thêm một người áo hờ hững, đôi mắt câu hồn nhìn ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm, quả thật, so với việc trông mong kẻ khác bố thí, thì bạc trắng chân thành vẫn là thực tâm nhất.

Vì lời hứa của Tạ Trường Anh, ta đã hi sinh quá nhiều rồi.

Ta nâng chén, đưa mắt đưa tình với tiểu quan có mắt hồ ly kia:

“Lần đầu tới chốn này, quy củ thế nào, nói ta nghe xem?”

Hắn chớp mắt, má đỏ bừng, khẽ tháo đai lưng nửa buông nửa thả:

“Quy củ ấy mà, khách quan cứ đưa tay… chỗ này…”

Thịt trắng nõn, dáng người gợi cảm, ta nhìn mà nuốt nước miếng.

Khi ta định đưa tay ra, một giọng nam chướng tai chen vào:

“Không phải hồng nhân bên cạnh Tam ca sao? Giang đại nhân tiêu khiển ở đây, Tam ca có biết không?”

Là Lục hoàng tử – Tạ Trường Minh.

Ta buộc phải đứng dậy hành lễ ngay ngắn:

“Hắn không biết, nhưng Lục điện hạ có thể nói cho hắn biết, như vậy hắn sẽ biết rồi.”

Tạ Trường Minh xoay vòng ngọc bội bên hông, cười như có như không:

“Ồ? Không sợ Tam ca biết sao?”

“Nghe nói Giang đại nhân từng có tình với Hoàng huynh, giờ chẳng lẽ mượn rượu tiêu sầu?”

Ta phất tay:

“Đồn nhảm, đều là đồn nhảm.”

“Điện hạ đến đây rồi, chẳng bằng cùng ta vui vẻ, ta thấy người đứng đầu kia sắc nước hương trời lắm đấy.”

Ta ngắm từ nãy rồi.

Tạ Trường Minh mỉm cười, ánh mắt mang theo mấy phần thương hại:

“Giang Vân Hành, không cần gượng cười nữa. Bổn vương đều biết cả. Là huynh trưởng ta phụ ngươi.”

Hắn tiến đến gần, trong mắt dâng lên thứ tình cảm mơ hồ như quỷ mị bám thân, chạm nhẹ nơi khóe mắt ta:

“Vân Hành, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi rất đặc biệt.”

“Bổn vương nguyện ý lấy ngươi làm chính phi. Thứ mà Tạ Trường Anh không cho được, ta đều cho ngươi được.”

“Huynh ấy không biết trân trọng, nhưng ta…”

Ta rùng mình, ngón chân cào mạnh dưới đất, rốt cuộc cũng không nhịn được mà ho khan cắt lời hắn:

“Điện hạ, người có từng mắc cùng một sai lầm đến hai lần không?”

“Ta thì không.”

Hắn ngẩn người:

“Bổn vương và Tạ Trường Anh khác nhau, ngươi có thể thử yêu ta một lần.”

Ta lắc đầu:

“Vậy lại càng không thể.”

“Ngài không biết chứ, tình cảm ta dành cho Thái tử điện hạ ấy mà, giống như nỗi nhớ cố hương.”

“Khi ở quê nhà nghe kể hắn khổ cực, ta sinh lòng thương xót, mới vướng bận đôi phần.”

“Nay lại nhận ra, lòng tốt không đúng chỗ, hậu quả đều phải tự mình gánh.”

“Mà thêm một hố nữa, ta không rảnh nhảy.”

Ta ngửa đầu, chỉ vào hàng tiểu quan đang đứng đợi trong phòng:

“So với việc tranh giành một nam nhân cùng đám nữ tử, chẳng bằng để một đám nam nhân vì ta… mà vì ngân lượng ta phát điên.”

“Điện hạ nếu cưới ta, ta còn được bước chân vào nơi tốt thế này nữa sao?”

Hắn nghẹn lời, lắc đầu:

“Tự nhiên là không thể.”

“Vậy là rõ rồi.”

Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa, phất tay đuổi hết đám tiểu quan ra ngoài.

“Ngươi muốn trả thù Tạ Trường Anh, không phải sao?”

Ta rót cho mình một chén, từ tốn đáp:

“Ta với hắn vốn cùng một phe. Trả thù hắn thì có ích gì với ta?”

“Nếu điện hạ muốn có tin tức về Thái tử, phải lấy vàng thật, quan cao chức trọng mà đổi. Đừng đem mấy thứ vô dụng ra dỗ ta.”

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Tạ Trường Minh giật mình:

“Ngươi bằng lòng sao?”

Ta hừ một tiếng, nghiêng người ngả ghế:

“Dĩ nhiên là không bằng lòng.”

“Ta và Tạ Trường Anh bảy năm tình nghĩa, muốn ta phản hắn? Phải thêm tiền.”

7

Ngay trong đêm, Tạ Trường Minh liền đem ba tiểu quan ở Kim Ngọc Các gói lại đưa tới cho ta.

Hắn hiển nhiên không tin ta sẽ vì chút mồi nhử ấy mà phản bội Tạ Trường Anh, hắn nghĩ ta đang lừa hắn.

Cảm giác của hắn… không sai.

Ta và Tạ Trường Anh nhiều năm qua không chỉ dây dưa tình cảm, mà còn gắn bó lợi ích.

Nếu chỉ xét ở góc độ thượng cấp, thì hắn – ngoại trừ giả tạo và quá si tình – vẫn là một vị chủ soái giỏi.

Thế nên, nếu ngày tháng còn an ổn trôi qua được, ta chẳng muốn trở mặt với hắn.

Dù rằng, kẻ phản bội trước… là hắn.

Ta duỗi eo một cái, cảm thấy khăn hồng buộc cổ hôm nay lại rực thêm mấy phần.

Vì thế liền cao giọng hô ra ngoài cửa:

“Nam sủng của bổn cô nương đâu cả rồi? Mau vào hầu hạ!”

Hương thơm mềm mại vây quanh, hưởng lạc trong khoảnh khắc hiện tại, hôm nay có rượu thì cứ say hôm nay.

Tin Tạ Trường Minh tặng ta tiểu quan chẳng hề giấu diếm, nên sáng hôm sau, Tạ Trường Anh đã nổi giận đùng đùng chạy đến.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap