Các khách mời cũng hùa theo:

“Tiểu Nhụy ơi, lát nữa ảnh đế Cố không phải cầu hôn em ngay tại đây đấy chứ?”

Cô ta không đáp, chỉ e thẹn che mặt.

Diễn xuất quả là thượng thừa.

Tôi bắt đầu thấy bực.

Cố Uyên khi yêu đương qua mạng và hình tượng cao lãnh trên mạng hoàn toàn trái ngược.

Dính người cực kỳ.

Chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn, là anh ta nhắn dồn dập:

“Em không còn yêu anh nữa đúng không?【mếu máo.jpg】”

“Cả thế giới này còn ai có đôi tay đẹp hơn anh sao?”

“Không có anh, ai hát ru cho em ngủ? Ai dỗ dành em mỗi đêm?”

Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình.

Cố Uyên có thể làm ảnh đế, chắc chắn đầu óc không có vấn đề.

Nhìn thì có vẻ tỉnh táo… không lẽ thật sự bị cư dân mạng dắt mũi, tưởng người đó là Bạch Tuyết Nhụy rồi?

Mười phút sau, Cố Uyên xuất hiện.

Anh ta chào mọi người, hiếm khi trông có vẻ hơi xấu hổ:

“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

MC cười cợt hỏi hóng hớt:

“Ảnh đế Cố có thể tiết lộ chút xíu về bất ngờ chuẩn bị không? Đáp ứng sự tò mò của tụi này một tí?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta.

Không biết có phải tôi hoa mắt không, mà cảm giác ánh mắt Cố Uyên lướt nhẹ qua tôi.

Khóe môi anh ta còn nhếch lên cười.

“Aaaa! Cố Uyên nhìn Tiểu Nhụy kìa, ánh mắt dịu dàng nhỏ nước luôn rồi!”

“Không ngờ ảnh đế đại nhân mà cũng là kiểu yêu đến mù quáng!”

Nhìn ánh mắt hóng drama của mọi người, Cố Uyên cười đầy hàm ý:

“Tất nhiên là…”

7

“…Không được đâu.”

Mọi người: Tui chuẩn bị xong hạt dưa rồi, ông chơi tui đó hả?!

Nhưng vì nể mặt “uy quyền ảnh đế”, ai cũng giận mà không dám nói.

MC tỏ ra thất vọng:

“Vậy thôi, chúng ta kiên nhẫn chờ bất ngờ hé lộ nhé~”

“Nào, xin được chào đón dàn diễn viên Cửu Tiêu Dẫn!”

Mọi người lần lượt lên sân khấu, tôi, vai nữ phụ, đứng bên phải Cố Uyên.

MC thao thao bất tuyệt, tôi nghe mà suýt ngủ gật.

Đột nhiên, một ngón tay nhẹ nhàng móc vào lòng bàn tay tôi.

Cảm giác như điện giật khiến tôi trợn to mắt.

Tim tôi lỡ nhịp một cái, cảm giác nóng rần từ lòng bàn tay lan ra khắp người.

Tôi ngẩng đầu, không thể tin được nhìn về phía Cố Uyên.

Anh ta tỏ ra nghiêm túc, bình thản trả lời câu hỏi MC.

Nhìn chững chạc như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi.

Tên khốn nhà anh, chờ đó cho tôi!

Tôi vừa quay đi thì MC đã gọi tên tôi:

“Trong phim, câu chuyện tình yêu đầy giày vò giữa Huyền Dạ và ma nữ Chiêu Linh đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả. Theo yêu cầu đông đảo, có thể mời ảnh đế Cố và Tiểu Dữu diễn lại một đoạn không?”

Tôi đơ người.

Giày vò tình yêu cái đầu anh!

Huyền Dạ và Chiêu Linh chỉ có giày vò, không hề có tình, càng đừng nói là sâu đậm.

Còn nữa, muốn đẩy thuyền thì đẩy cặp nam nữ chính chứ?! Tôi chỉ là nữ phụ độc ác thôi mà!!

Cư dân mạng này dạo này phản nghịch dữ vậy?!

Cư dân mạng: ??? Ai yêu cầu thế?

Bạch Tuyết Nhụy mặt hơi méo.

Các diễn viên khác cũng ngơ ngác.

Cố Uyên lại rất bình tĩnh:

“Tôi rất sẵn lòng đáp ứng mong muốn của fan.”

Nói rồi, anh ta nhìn sang tôi.

Ý gì đây? Giờ định đẩy áp lực sang tôi à?

Không lúc nào quên diễn vai “ảnh đế cưng fan”.

Trước ánh mắt trêu chọc của mọi người, tôi thản nhiên cười:

“Tôi cũng không có vấn đề gì.”

Bình luận trực tiếp:

“Cái quỷ gì vậy? Lần đầu thấy show thực tế đẩy cặp đôi phụ lên.”

“Chương trình gì kỳ vậy, muốn xem đế quân với thần nữ mà, ai thèm xem Trì Dữu?”

“Tiểu Nhụy sắp khóc rồi kìa, ảnh đế mau an ủi chị ấy đi~”

8

Theo kịch bản, tôi và Cố Uyên diễn cảnh Chiêu Linh hy sinh tính mạng.

Vì cứu Huyền Dạ, cô ta thiêu đốt tu vi, hồn phi phách tán, từ đó ma nữ vĩnh viễn rơi vào luân hồi.

Cảnh đó hồi trước quay mất nguyên một ngày.

Tôi nhập vai đến mức sau khi quay xong còn không thoát được khỏi nhân vật.

Tôi nằm trong lòng Cố Uyên, điều chỉnh lại cảm xúc.

Lần nữa mở mắt, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Ánh mắt chứa đầy bi thương và luyến tiếc:

“Huyền Dạ, trong tim chàng… từng có ta không?”

Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như xưa, ánh mắt không mang chút ấm áp nào.

Giọng nói lạnh như băng tuyết:

“Thần, ma khác lối, ta và nàng kiếp này vô duyên.”

Nghe xong tôi cười khổ.

Ánh mắt chuyển từ đau đớn, đến tuyệt vọng, rồi đến buông xuôi.

Tôi từ từ nhắm mắt, đoạn này đến đây là kết thúc.

Tôi vừa định ngồi dậy…

Thì mùi tuyết tùng phảng phất ập đến, tôi bị ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.

Giọng nói dịu dàng đầy thâm tình vang lên bên tai:

“Kiếp sau… đến lượt ta tìm nàng.”

Toàn thân tôi cứng đờ, lông mi khẽ run.

Cố Uyên cái đồ khốn, anh đang làm gì thế?!

Trong kịch bản không hề có đoạn này!

Chưa kể câu thoại ban đầu của anh ta phải là:

“Ta và nàng… kiếp kiếp vô duyên.”

Anh quên thoại thì thôi đi, còn dám tự tiện thêm lời?

Ai chiều nổi cái tật này của anh?

Trường quay lặng ngắt như tờ.

Tôi nhắm mắt mà cũng tưởng tượng được nguyên cái hàm của mọi người chắc sắp rớt xuống đất.