9

“Thất lễ rồi.”

Tôi còn đang choáng váng thì bị Cố Uyên đỡ dậy.

Một câu nói của anh ta lập tức kéo tất cả mọi người, cả ở trường quay lẫn khán giả trên mạng, quay về hiện thực.

MC là người đầu tiên vỗ tay:

“Đúng là hai diễn viên thực lực, được xem cận cảnh màn diễn xuất thế này đúng là một kiểu hưởng thụ.”

Nhưng phần bình luận thì nổ tung:

“Là mắt tôi mù hay đầu tôi mất trí vậy? Câu thoại cuối của ảnh đế là tự thêm à?”

“Không chỉ mình bạn đâu. Fan cứng từng đọc nguyên tác, xem phim hai lần xin xác nhận: Cố ca freestyle rồi.”

“Ủa sao vậy? Họ chẳng phải là kẻ thù truyền kiếp à? Pha xử lý này làm CPU tôi nóng chảy luôn.”

“Chắc chắn là do Trì Dữu giở trò, Cố ảnh đế vì nể mặt ekip nên mới nhượng bộ.”

“Tiểu Nhụy mắt đỏ hoe rồi kìa, tất cả là lỗi của con bình hoa Trì Dữu!!”

Giữa hàng loạt tiếng chửi rủa, có một bình luận nổi bật:

“Không ai nhận ra diễn xuất của Trì Dữu thật sự rất tốt sao? Diễn với ảnh đế không hề lép vế, thậm chí còn hay hơn Bạch Tuyết Nhụy ấy chứ.”

Nhưng bình luận này rất nhanh đã bị lấp trôi.

MC cũng chú ý đến sự nghi vấn của khán giả, bèn hỏi thẳng Cố Uyên:

“Muốn hỏi ảnh đế Cố một chút, theo chúng tôi biết thì câu thoại cuối cùng là anh ứng khẩu. Có ẩn ý gì đặc biệt chăng?”

Giọng nói Cố Uyên trong trẻo, nhẹ nhàng:

“Tôi rất thích nhân vật Chiêu Linh, dám yêu dám hận. Kết phim quá bi thương, coi như đây là một phiên ngoại nhỏ đi, hy vọng mọi người thích.”

Mọi người đều gật gù hiểu ý.

Tôi giữ nụ cười nhạt trên mặt, nhưng trong lòng thì đang mắng thầm mười ngàn câu chửi tục.

Cố Uyên, đồ quân tử giả tạo!

10

Trò chơi tiếp theo là chia đội.

Tôi không may…

Bốc trúng đội của Cố Uyên và Bạch Tuyết Nhụy.

“Được rồi, trò chơi đầu tiên là kiểm tra ăn ý. Chơi 3 ván, 2 thắng thì thắng. Mỗi đội cử 2 người, các bạn tự chia nhóm nhé.”

Mỗi đội có 5 người.

Bạch Tuyết Nhụy mặt đỏ bừng:

“A Uyên, ván đầu em với anh nha~”

Cố Uyên không từ chối.

Hai người đồng đội còn lại cũng chủ động nhận ván hai.

Chỉ còn lại mình tôi.

“Tôi không tham gia cũng được. Ai muốn chơi thì chơi.”

Tôi tỏ ra thấu tình đạt lý, thật ra là chỉ muốn… nằm không ăn hại.

“Vậy ván ba, A Uyên và em…”

“Ván ba, tôi với Trì Dữu.”

Lời của Bạch Tuyết Nhụy bị Cố Uyên cắt ngang.

Cô ta tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lập tức lườm lại một cái rõ to.

Ghê gớm vậy sao không trừng Cố Uyên ấy?

MC bắt đầu giải thích luật chơi, Bạch Tuyết Nhụy ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.

Vì trò này yêu cầu một người đứng trước, người phía sau phải nắm tay để truyền đạt từ ngữ qua động tác, không được nói chuyện.

Cố Uyên đeo đạo cụ, trò chơi bắt đầu.

Anh ta giữ khoảng cách rất chuẩn, cố gắng không để cơ thể chạm vào người phía trước.

Bạch Tuyết Nhụy mặt đỏ như táo chín, cả người như muốn rúc vào lòng anh ta.

Cư dân mạng sướng rơn:

“Hai người này thật sự quá hợp! Cặp đôi hậu kỳ đỉnh nhất tôi từng thấy!”

“Nhụy Nhụy nhỏ xíu trong vòng tay Cố ca, đúng là thần nữ, đế quân tái hiện!”

“Nhụy Nhụy thông minh ghê, ván này kiểu gì cũng thắng!”

Ngay giây tiếp theo.

Sự im lặng đến chói tai.

Có lẽ vì mê mẩn sắc đẹp của nam thần, bất kể Cố Uyên làm động tác gì, Bạch Tuyết Nhụy cũng không đoán được.

Thậm chí còn cứ e thẹn tựa vào người anh ta.

Không có gì bất ngờ, đội tôi thua ván đầu.

“A Uyên, đều tại em, khiến đội thua ngay ván đầu rồi…”

Giọng điệu ẻo lả khiến tôi bất giác mím môi che miệng.

“Không sao.”, Cố Uyên vẫn rất lịch sự.

“Bạch Tuyết Nhụy này nhìn giả tạo ghê, như người đầu óc chưa phát triển vậy…”

“Không phải nói là người yêu à? Sao độ ăn ý còn không bằng tôi với con chó ở nhà?”

“Cái này chắc fan não tàn của Trì Dữu nói chứ gì, Nhụy bảo chỉ là hơi hồi hộp thôi!”

“Cái mặt Trì Dữu là sao thế hả? Giữa nơi công cộng mà vô giáo dục vậy?”

Ván hai là hai nam diễn viên còn lại, vừa hài vừa hợp ý, thắng sát nút.

Tỷ số hòa 1-1.

Thắng thua với tôi vốn không quan trọng.

Nhưng ngay trước ván cuối, MC bảo mỗi người nói một câu khí thế.

Nam phụ đóng vai em trai tôi, Giang Sơ, đúng kiểu đáng ăn đòn:

“Chị à, nếu thua thì gọi em một tiếng anh là được~”

Tốt lắm.

Chút xíu tinh thần thắng thua bé như hạt mè của tôi cũng bốc cháy!

“Nhóc con, thua rồi thì phải gọi chị là ba!”

Tôi khí thế hừng hực buông lời chiến đấu, rồi quay đầu ra sau nhìn Cố Uyên:

“Chuyện giữa chúng ta tạm gác lại, ván này phải thắng đã!”

Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai tôi, kèm theo tiếng cười trầm thấp:

“Nghe em.”

… Vành tai tôi bất giác nóng bừng.

11

Tôi lắc lắc đầu, ép mình không để ý đến sự hiện diện đầy khí thế sau lưng.

Tập trung toàn bộ tinh thần vào trò chơi.

Về khoản chơi game, tôi vốn có thiên phú.

Câu nào cũng đoán trúng.

Thắng dễ như trở bàn tay.

Kết thúc ván đấu, tôi cố gắng kìm lại sự phấn khích vì vừa “có thêm một đứa con trai”.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/muoi-nam-thay-doi/chuong-6-muoi-nam-thay-doi/