Tôi thở phào.

“Niếp Khải.”

Nghe thấy tiếng tôi, hắn vội vàng dập điếu thuốc, bật đèn bàn cạnh ghế.

Ánh đèn mờ mờ chiếu lên mặt hắn — tôi lập tức chú ý tới vết máu khô nơi khóe môi.

Tưởng mình nhìn nhầm, tôi bước lại gần, thấy không chỉ khóe môi, mà cả chân mày, tai cũng có vết xước.

Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!

Tôi sững người:

“Anh đi đánh nhau?”

Hắn cúi đầu dụi tắt tàn thuốc, không nói gì.

“Có phải… đi tìm đánh Thư Thành Hoa?”

Hắn ngồi tựa lưng ra sau ghế, ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên:

“Ừ.”

Tôi giận mà cố kìm:

“Tại sao không nói với em một tiếng?”

Hắn vẫn im lặng.

“Tên đó hay tụ tập đám bạn vô công rồi nghề, tụi nó lại là mấy thằng choai choai mới lớn, lỡ ra tay nặng thì sao? Anh chỉ có một mình, dù đánh giỏi đến mấy, mười đứa, hai chục đứa xông vào thì làm sao chống nổi?”

Niếp Khải ngậm điếu thuốc mới, vừa đưa tay tìm bật lửa, lại dừng giữa chừng, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Tôi biết mình nổi nóng, hạ giọng:

“Là em quá lo, nhưng em chỉ muốn… nếu có chuyện gì, hãy nói với em. Mình có thể cùng nhau nghĩ cách mà.”

Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

Bỗng hắn mở lời:

“Anh cũng nghĩ giống em.”

Tôi sững sờ.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng:

“Vậy nên… ở trường có chuyện gì, em cũng có thể nói cho anh biết được không?”

Tôi không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác trôi nổi mịt mờ trong lòng bỗng được kéo về — giống như tôi thật sự tìm được nơi để nương tựa.

Một sự ấm áp lan tỏa, siết chặt lấy tim tôi.

Sống mũi cay xè, tôi cúi đầu thật nhanh.

Nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.

Kiếp này tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện —

Cha mẹ xô đẩy tôi vào hố lửa,

Dương Gia Thao tung ảnh nóng hãm hại tôi,

Thầy cô trong trường chỉ trích thậm tệ…

Vậy mà tôi chưa từng khóc.

Chỉ duy nhất lúc này, tôi bật khóc.

Niếp Khải hoảng hốt như một đứa trẻ làm sai:

“Đều là anh sai… đừng khóc nữa được không? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến bà xã của anh ấm ức như thế, nói anh nghe với…”

Nghe đến hai chữ “bà xã”, tôi lập tức quên cả nước mắt, đỏ bừng cả mặt, vừa ngượng vừa tức đẩy hắn ra:

“Anh gọi bậy cái gì đó!?”

Ai ngờ hắn kéo tôi lại, cười cười xấu xa:

“Sợ gì chứ? Sớm muộn cũng phải gọi thôi.”

Tôi rúc vào lòng hắn, trong tim dần ấm lại.

Tôi định kể hết mọi chuyện, nhưng lại do dự.

Nếu cho hắn xem bức ảnh đó, liệu hắn có nghi ngờ? Có cảm thấy tôi thật sự không đứng đắn như lời tố cáo?

Nhưng tới nước này rồi, tôi không thể giấu mãi.

Tôi dẫn hắn lên phòng, rút bức ảnh nhăn nheo từ túi, chậm rãi kể lại tất cả từ đầu đến cuối.

Trong suốt quá trình, hắn nghiến răng, mắt đỏ lên vì giận.

Tôi sợ hắn manh động, liền giữ tay hắn lại:

“Em sẽ trả thù Dương Gia Thao, nhưng không phải bằng cách đánh hắn một trận. Em có kế hoạch của mình, anh tin em nhé.

Còn nữa…”

Tôi dừng một chút, cắn môi:

“Nếu anh cảm thấy khó chịu về bức ảnh đó, cứ nói thẳng với em. Em… không phải kiểu người đeo bám đâu.”

Niếp Khải sững lại, giọng nghiêm túc hẳn:

“Em đang nói cái quái gì thế?”

Tôi bị giọng điệu của hắn làm giật mình.

“Ý em là… nếu anh thấy không thoải mái thì—”

“Thư Duyệt.” Hắn gọi tên tôi từng chữ một,

“Bức ảnh này chỉ chứng minh một điều — em là nạn nhân. Ngoài ra không nói lên được cái gì cả.

Người mà anh — Niếp Khải — đã chọn, thì suốt đời sẽ không thay đổi.”

Một câu nói, gần như đánh tan toàn bộ phòng bị trong lòng tôi.

Tôi muốn đáp lại, nhưng nghẹn ngào không nói nổi lời nào.

Niếp Khải kéo tôi ngồi xuống giường, ôm nhẹ lấy tôi, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng, an ủi.

“Về bức ảnh này, em có đoán được gì không?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Thứ nhất, chắc chắn ảnh không được chụp khi tôi tỉnh táo.

Thứ hai, phông nền ảnh rất mờ, chỉ thấy một phần ga giường — mờ xám, giống màu xanh nhạt…

Đột nhiên, tôi bừng tỉnh.

“Có khả năng là do Thư Thành Hoa.”

Niếp Khải nhìn tôi chằm chằm.

“Thời gian qua em không ở nơi nào khác ngoài nhà mình. Mà đúng lúc đó, trong phòng em có một tấm ga màu xanh nhạt như vậy.

Bức ảnh chắc được chụp khi em ngủ, trên chính giường của em.

Ngoài Thư Thành Hoa, không ai có cơ hội và điều kiện để làm chuyện đó.”

Niếp Khải trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Chuyện này để anh điều tra.

Còn em — hãy tiếp tục làm những gì em muốn.

Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì dại dột.

Nhưng… những kẻ ác nhất định sẽ phải trả giá.”

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi:

“Giờ thì ngủ ngon nhé. Tối nay… nhất định phải mơ đẹp.”

7

Từ hôm đó, tôi tạm gác chuyện ảnh nóng sang một bên.

Ngày thường, hễ có thời gian rảnh, tôi lại quanh quẩn gần trung tâm thương mại nơi Chu Doanh Doanh làm việc.

Trước đó Niếp Khải từng nói, hắn nghe ngóng được rằng cha của Chu Doanh Doanh là một con nghiện cờ bạc có tiếng, gia cảnh bết bát.

Vì vậy sau khi sinh con, cô ta chỉ có thể sống dựa vào đồng lương ít ỏi và tiền Dương Gia Thao chu cấp.

Hôm ấy, tôi tình cờ tận mắt chứng kiến một màn náo loạn ngay trước cửa hàng.

“Doanh Doanh, tháng này mày có lương chưa?”

“Có hay không thì liên quan gì tới ông? Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng đến tìm tôi trong giờ làm rồi, bị quản lý thấy là trừ tiền đó!”

“Doanh Doanh à, ba nợ tiền người ta lâu rồi, giờ tụi nó đòi chặt chân ba. Mày thương ba một chút đi, giúp ba lần cuối được không?”

Lão vừa khóc vừa gào, thu hút không ít ánh mắt xung quanh.

Chu Doanh Doanh như bị hút hết sinh khí, mệt mỏi đáp:

“Ông nợ bao nhiêu?”

Nghe vậy, lão lập tức ngưng khóc: “Không nhiều, hai nghìn thôi.”

Hai nghìn, trong thời điểm đó đâu phải số nhỏ. Vậy mà lão còn dám nói “không nhiều”, chắc chắn là thua bạc không ít lần.

“Tôi còn chưa phát lương, đợi cuối tháng hãy nói.”

“Hay là… mày xin sếp ứng trước—”

“Không có đồng nào hết!”

Lão lập tức im miệng.

Giải quyết xong một trận phiền toái, Chu Doanh Doanh mệt mỏi trở về cửa hàng, còn ông bố thì lại vừa đi vừa huýt sáo rời đi.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Lập tức tìm điện thoại công cộng gọi cho Niếp Khải.

“Trước anh từng nói cha Chu Doanh Doanh nghiện cờ bạc đúng không?”

“Phải, sao thế?”

“Anh có thể tìm người chơi với ông ta được không? Ý em là…” Tôi hạ giọng, “Chơi lớn một chút.”

Niếp Khải cười khẽ: “Con nhóc này mưu mẹo không ít ha… nhưng mà—

Anh thích.”

Mặt tôi bất giác nóng lên.

Cái giọng cợt nhả ấy đúng là không bao giờ sửa được, gọi một cú điện thoại cũng không quên chọc ghẹo tôi.

Tôi cúp máy, quay về lớp như thường lệ.

Tôi biết chuyện như thế này không thể gấp.

Giống như bơm khí vào bóng bay, cứ chờ đến khi nó phồng to đến cực điểm—

Rồi nổ tung.

Trước thời khắc đó, mọi thứ vẫn là bình lặng, kể cả Dương Gia Thao.

Cách vụ ảnh nóng được một thời gian, hắn lại chặn tôi trước cổng giảng đường.

Rõ ràng là cố ý chọn nơi đông người qua lại.

“Hừ, thảm tới mức này rồi mà còn chưa chịu bỏ học? Không biết mấy đứa xung quanh xì xào gì về mày à? Hay là giả vờ không nghe thấy?”

Tôi nhìn hắn bình thản: “Có chuyện gì?”

“Đến thăm vợ cũ… ồ quên, vị hôn thê cũ.” Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ, “Tiện thể báo cho mày một tin mừng: tao sắp cưới. Cô dâu là con gái giám đốc sở, dáng chuẩn, mặt đẹp, gia thế gấp mày cả ngàn lần.”

Giọng hắn đầy khinh miệt:

“Còn nữa, Thư Duyệt, mày không nghĩ bỏ trốn khỏi tao là không phải trả giá đấy chứ? Tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, sống không bằng chết!”

“Thế à?” Tôi không chút hoảng sợ, “Anh không nghĩ tôi sẽ sợ thật đấy chứ? Dương Gia Thao, làm người trên đời, trời biết, đất biết, anh cũng đừng tưởng mọi chuyện anh làm không ai hay.”

Tôi chậm rãi bước đến gần, vỗ nhẹ vai hắn:

“Người sắp lấy vợ rồi, làm gì cũng nên kín đáo một chút. Nhỡ bị ai nắm được nhược điểm, tới lúc lễ cưới lại nổ ra trò hay, thân bại danh liệt là anh đấy chứ không phải tôi.”

Hắn hất mạnh tay tôi ra: “Đừng chạm vào tao!”

Tôi bật cười, ngay trước mặt hắn từ tốn lau từng ngón tay.

“Bẩn quá.”

Mặt hắn lập tức sầm xuống, hai má run lên vì giận.

Thế nhưng, đám đông qua lại ở giảng đường lại trở thành thứ ngăn cản hắn động tay động chân.

Tôi cười nhạt, quay đầu rời đi.

Đúng như lời hắn nói —

Vở kịch hay, giờ mới thật sự bắt đầu.

8

Khoảng hai tuần sau, tôi lại đến trung tâm thương mại nơi Chu Doanh Doanh làm việc.

Từ xa đã thấy cô ta gầy rộc đi, sắc mặt vàng vọt, quầng thâm mắt rõ rệt.

Xem ra thời gian này cha cô ta đã quấy rầy không ít.

Cộng thêm việc lần trước tôi mỉa mai Dương Gia Thao trước mặt cô ta, từ quan sát của tôi, có vẻ hắn thật sự đã cắt đứt liên lạc với cô ta.

Không rõ tiền sinh hoạt mỗi tháng có còn đều đặn chuyển đến hay không.

Tôi nở nụ cười, bước tới.

Vừa thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi:

“Cô lại muốn gì nữa?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Tôi biết hiện giờ cô rất cần tiền.”

Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!

Cô ta khựng lại.

“Cha cô là một con đỉa hút máu, cứ liên tục đòi tiền. Cô lại không thể mặc kệ vì còn một đứa con thơ cần chăm sóc. Gần đây, cái kẻ vô trách nhiệm kia còn cắt luôn cả tiền chu cấp cho cô, đúng không?”

Cả người cô ta run rẩy:

“Cô muốn nói gì?”

Tôi tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Chu Doanh Doanh, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu sao? Mọi bất hạnh của cô hiện giờ, đều bắt nguồn từ gã đàn ông đó. Cô có biết vì sao hắn đột nhiên không liên lạc với cô nữa không? Vì tuần sau… hắn sẽ kết hôn. Cô dâu là con gái giám đốc sở.”

“Cô vẫn còn hy vọng hắn sẽ quay đầu lại nhìn cô sao? Nhìn con cô sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap