Mười năm trước, tôi thổ lộ tình cảm với anh ấy.
Anh nói cũng thích tôi, nhưng không muốn yêu sớm, hẹn cùng nhau thi vào Thanh Hoa.
Thế nhưng mấy ngày sau, anh lên xe của thiên kim tiểu thư. Tôi đến ngăn cản, anh bước xuống, lạnh lùng nói:
“Thích của cậu chẳng đáng một xu. Còn Cố Duyệt có thể giúp tôi bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Dù cô ấy chỉ chơi đùa thôi, tôi cũng tình nguyện bị đùa bỡn trong nhung lụa, chứ không cần thứ tình cảm vô giá trị.”
Tôi đứng ch ,et trân rất lâu, đến khi nghe Cố Duyệt bảo tài xế:
“Đ ,âm ch ,et cô ta đi, rồi báo bảo hiểm.”
Tiếng động cơ xe Bentley gầm rú khiến hai chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Cố Duyệt xuống xe, ôm lấy anh ta, đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh khỉnh nói:
“Hừ, đồ nghèo k ,iết x ,ac.”
Anh ta nhìn tôi thật sâu, bảo:
“Quên tôi đi.”
Mười năm sau, tôi trở lại thành phố này, đã là ngôi sao mới của giới kinh doanh.
Trùng hợp có buổi họp lớp được tổ chức tại hội sở tư nhân của tôi. Và tôi lại gặp lại anh ta.
Hội sở Hắc Diệu là nơi tôi mua lại khi vừa về Tô Thành.
Tôi cần một nơi sang trọng như vậy để tiếp đãi những nhân vật quyền quý ở Tô Thành.
Cho nên tôi không kỳ vọng Hắc Diệu sẽ sinh lời, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là để sàng lọc.
Chỉ những người có tài sản trên trăm triệu, hoặc có địa vị xã hội nhất định mới có thể cầm được vé vào cửa.
Khách mời hôm nay khá đặc biệt, Phương Bác, người phụ trách kinh tế của Tô Thành.
Ông ta không uống rượu, chỉ dùng trà, mà còn không uống trà đắt.
Chúng tôi mới trò chuyện dăm ba câu, dự án hàng trăm tỷ đã được định đoạt.
Ông ta nhận điện thoại từ thành phố, tôi không tiện ở lại gần, bèn bước ra khỏi phòng.
Lúc này, trợ lý của tôi vội vàng chạy tới, người cao ráo tuấn tú, khí chất phi phàm.
“Giám đốc Tô, dưới tầng, sảnh Kim Lam có một công tử địa ốc tới, chị muốn gặp không?”
Giang Tân mỉm cười hỏi.
Tôi nhìn phòng Phương Bác đang ở, do dự giây lát rồi nói:
“Gặp thử xem.”
Dù sao cuộc gọi của Phương Bác bình thường kéo dài ít nhất nửa tiếng, tôi không thể cứ đứng chờ ngoài hành lang mãi.
Là thương nhân, dĩ nhiên phải tiếp xúc với các nhân vật đầu ngành.
Có thể khiến Giang Tân phải lên thông báo, ắt hẳn là có chút địa vị, đáng để gặp.
Tôi cầm theo một chai rượu ngon, xuống tầng, gõ cửa phòng Kim Lam.
“Vào đi.”
Có người lên tiếng từ trong.
Tôi mở cửa bước vào, mỉm cười lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã sững người.
Bởi vì tôi thấy toàn người quen, rất quen, nhưng cũng rất xa lạ.
Vị trí đối diện cửa, chủ vị, đương nhiên là người có vai vế nhất, chính là Cố Duyệt.
Mười năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ như in cảnh bị xe Bentley d ,ọa đến ngồi bệt dưới đất, và ba chữ “Hừ, đồ nghèo” của cô ta.
Và tôi cũng thấy anh ta, Từ Tri Chu.
Người từng nói thích của tôi chẳng đáng một xu, giờ đang ngồi cạnh Cố Duyệt, trong lòng còn ôm một cô bé xinh như búp bê.
Năm năm trước, tôi từng gặp Từ Tri Chu một lần ở Bắc Kinh.
Khi đó anh đang bàn chuyện làm ăn, bị người ta chuốc rượu. Anh từ chối, liền bị t ,át.
Tôi đứng ra giải vây, anh nói muốn tự mình uống một chút.
Anh say khướt rồi bảo: anh có thể tự uống đến say mèm, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác ép uống đến say, vì đó là tôn nghiêm, là giới hạn.
Nhưng anh đã nói rồi mà, không cần thứ tình cảm vô giá trị, chỉ muốn bị nuông chiều trong xa hoa.
Vậy tại sao năm năm sau, anh lại có tôn nghiêm rồi?
Tôi hỏi anh:
“Giới hạn của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua.”
Anh bật khóc, nhưng vẫn cố chấp lau nước mắt, rồi nói:
“Không lấy tiền, tặng em đấy.”
Tôi bảo:
“Anh dám cho, tôi dám nhận.”
Đêm đó, tôi đưa anh về nhà. Nhưng sáng ra tỉnh dậy, anh đã biến mất.
Tôi từng muốn đi tìm anh, thậm chí không có lòng tự trọng mà nghĩ đến chuyện theo đuổi lại.
Nhưng cuối cùng, tôi từ bỏ.
Sau đó tôi rời Bắc Kinh, cứ nghĩ anh vẫn ở đó phát triển, không ngờ cũng quay lại Tô Thành.
“Ba ơi, Đoàn Đoàn muốn ăn tôm.”
Cô bé xinh xắn kia đột nhiên nói.
Hơn nữa, anh ấy kết hôn rồi sao?
Vậy là anh với Cố Duyệt kết hôn à?
Cố Duyệt bỗng nói:
“Lại đây Đoàn Đoàn, mẹ gắp cho con.”
Khi nói câu này, cô ta cố ý liếc nhìn tôi một cái, sau đó dán mắt vào Từ Tri Chu.
“Bạn cũ, mười năm không gặp nhỉ?”
“Nghe nói năm xưa cậu thi đậu Thanh Hoa cơ mà, thế nào lại lăn lộn vài năm rồi thành phục vụ bàn vậy?”
Cố Duyệt vừa gắp tôm cho cô bé, vừa nhìn tôi với vẻ mặt đầy giễu cợt:
“Sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn là nhân viên phục vụ, không thấy xấu hổ à? Dù gì, cũng phải làm tổ trưởng chứ.”
Cô ta vừa dứt lời, cả phòng bật cười.
Những người ngồi đây, cũng như mười năm trước, đã quen nịnh nọt Cố Duyệt.
Logic của họ rất đơn giản, cô ta mắng ai, họ mắng theo để lấy lòng, mong đổi lại chút lợi ích.
Lúc còn đi học, có thể là gói th ,u ,ôc cô ta vứt.