Giờ đây, có thể là một công việc danh giá.

Vì mưu sinh thôi, cũng dễ hiểu.

Tôi mỉm cười, đặt chai rượu xuống, nhìn Cố Duyệt nói:

“Tôi chỉ mang rượu tới tặng, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Nói rồi, tôi quay người định rời đi.

Thực ra tôi từng nghĩ, có nên lật bài, v ,ả m ,ặt vị tiểu thư nhà giàu này một cái không.

Nhưng một thương nhân trưởng thành thì có phong độ và sự tự do. Những chuyện tr ,ẻ c ,on, hạ thấp trí tuệ như thế, tôi sẽ không làm.

Còn Từ Tri Chu, tôi không nhìn anh ta. Vì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh ta đã có vợ con rồi, cớ gì phải vướng bận, càng không thể không buông bỏ.

“Tô Khinh Ngữ, Cố Duyệt chưa cho cậu đi đâu.”

Lúc này, Thạch Hạo, người ngồi gần cửa, đứng dậy.

Hắn ta lúc nào cũng là ch ,ó s ,ăn số một của Cố Duyệt, mười năm trước là thế, giờ vẫn vậy.

Chỗ ngồi của hắn gần cửa, tiện chạy việc cho Cố Duyệt.

Cố Duyệt cũng đứng lên, hai tay chống bàn, nói:

“Tô Khinh Ngữ, mười năm không gặp, đúng lúc có họp lớp, thì cùng vui một chút đi.”

“Tôi còn phải làm việc.”

Tôi mỉm cười nhạt:

“Tôi cũng sẽ cố gắng, tranh thủ trước ba mươi tuổi được làm tổ trưởng.”

Rồi, lại một trận cười ầm ĩ.

Tôi không hiểu họ cười cái gì.

Tổ trưởng hội sở Hắc Diệu đáng cười sao?

Trừ đi bảo hiểm các loại, vẫn còn lương tháng hai mươi nghìn tệ, cuối năm có tháng thứ mười ba, cộng thêm đủ khoản trợ cấp, công việc như vậy, nực cười sao?

Tôi nhìn kỹ từng người trong họ, ăn mặc đúng là bóng bẩy, nhưng đều là thương hiệu tầm trung đầy rẫy ngoài trung tâm thương mại.

Chìa khóa xe trên bàn, đa số là xe tầm trung hoặc thấp.

Ấy vậy mà trong mắt họ lại đầy tự hào.

Sự ưu việt của họ, từ đâu mà ra?

Có người tên Vương Hiểu Tĩnh dường như thấy tôi liếc nhìn chìa khóa xe, liền mỉa mai:

“Tô Khinh Ngữ, chẳng lẽ cậu không có xe? Tôi tuy chỉ đi Ford mười mấy vạn, nhưng ít ra còn là xe bốn bánh đấy. Còn cậu vẫn đi xe đạp điện à?”

“À, tôi quét mã đi xe đạp công cộng.”

Tôi nói thật.

Bởi căn hộ cao cấp của tôi rất gần hội sở, bình thường tôi thật sự đạp xe qua lại.

Và lại thêm một trận cười ầm ĩ.

Cứ như thể nếu tôi không đến, thì họ chẳng còn ai để gi ,ễu c ,ợt nữa.

Dù sao cũng là ch ,ó s ,ăn của Cố Duyệt, chẳng ai dám cười người trong nhóm cả.

Vương Hiểu Tĩnh quay sang nói với Từ Tri Chu:

“Tri Chu à, năm xưa cậu đá cô ta là đúng đắn đấy, không thì bây giờ cậu phải ngồi trên xe đạp khóc rồi.”

Họ lại cười.

Đặc biệt là Thạch Hạo đứng đối diện tôi, ngửa đầu cười lớn đến mức tôi còn thấy cả răng hàm trong của hắn ta.

Sắc mặt Từ Tri Chu rất khó coi, thậm chí có phần tái nhợt, không dám nhìn tôi, ánh mắt cứ trốn tránh.

Anh ta đang sợ gì?

Sợ tôi nói ra chuyện đêm đó ở Bắc Kinh sao?

Tôi không ngây thơ đến thế.

Cố Duyệt gõ gõ mặt bàn, tiếng cười dừng lại, cô ta chỉ vào tôi nói:

“Tô Khinh Ngữ, cô ở lại đi. Lát nữa tôi bảo trợ lý Giang đổi chỗ cho cô, làm tổ trưởng cũng không khó.”

Thấy tôi không đáp, cô ta lại cười:

“Có khi cô không biết Giang trợ lý là ai. Anh ta là trợ lý của ông chủ hội sở đấy, mấy nhân viên phục vụ nhỏ như cô không có cơ hội gặp là bình thường.”

“Dù có gặp được, thì Giang trợ lý là người thế nào? Ngay cả bố của tôi gặp cũng phải cung kính ba phần, người ta có thèm đoái hoài đến nhân viên như cô không?”

“Cũng chưa chắc,” có kẻ chen vào. “Dù gì Tô Khinh Ngữ cũng khá xinh, biết đâu Giang trợ lý lại bao nuôi cô ấy thì sao.”

Vương Hiểu Tĩnh nghe vậy liền cười: “Thế thì sao? Bao nuôi thì địa vị cũng chẳng khác gì con chó, cùng lắm chỉ là thú cưng thôi.”

Tôi thật muốn hỏi: tôi đào mộ tổ tiên nhà họ à? Cần phải ác độc đến thế không?

Nhưng tôi thực sự chẳng có thời gian đôi co với họ, cũng không muốn để họ biết thân phận thật của tôi.

Nếu không, thế nào cũng có kẻ nhào đến nịnh nọt xin xỏ, dai như đỉa đói, rất phiền.

“Các người cứ chơi vui, tôi phải đi thật rồi, không thì mất việc đấy.”

Tôi mỉm cười nói xong, lại định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, Thạch Hạo bất ngờ đẩy tôi một cái.

“Tô Khinh Ngữ, người ta cho cô thể diện mà cô không cần à?”

“Cố Duyệt cho cô mặt mũi, cô phải quỳ xuống, giơ tay ra mà nhận!”

Hắn ta chỉ tay vào mũi tôi, hét lên.

Tôi bình tĩnh nhìn hắn ta một cái, sau đó gật đầu:

“Được, tôi nhận, tôi không đi nữa.”

“Thế mới ngoan chứ.”

Thạch Hạo vươn tay, vỗ vỗ mặt tôi, là tay phải.

Cố Duyệt chỉ vào thùng gỗ sồi ở góc phòng, vật trang trí, nói:

“Hết ghế rồi, cô ngồi đó đi.”

Rồi, họ lại cười ầm lên.

Tôi nhìn họ, lắc đầu cười khẩy, thật là trẻ con.

Rồi tôi đi tới, ngồi xuống.

Lúc ấy, Từ Tri Chu bất ngờ đứng dậy:

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, Tô Khinh Ngữ, cô mau đi đi.”

Cố Duyệt lạnh mặt nhìn anh ta:

“Sao, anh xót cô ta à?”

“Tôi không có! Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô ta!”