Hiểu rồi, thì ra anh ta chỉ muốn trả thù tôi.

Tôi cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh, không hèn không kiêu nhìn thẳng vào mắt anh ta, quyết tâm giữ vững hình tượng “người phụ nữ rác rưởi” đến cùng.

“Đúng vậy, tôi rất thiếu tiền. Thiếu gia Thẩm muốn giới thiệu việc làm cho tôi à?”

Hắn hiển nhiên không ngờ tôi lại chẳng hề mắc bẫy, sững người hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi đáp:

“Được thôi, một tuần nữa là sinh nhật bạn gái tôi, đúng lúc đang thiếu phục vụ, cô chẳng phải giỏi hầu hạ người ta lắm sao? Nếu cô chịu tới, tôi sẽ trả gấp đôi tiền công.”

“Tôi không—”

“Đừng từ chối. Chỉ cần cô đến, tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện trước kia. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm khó cô nữa.”

“Được, một lời đã định.”

Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy xa hoa cực độ.

Lúc cắt bánh, Thẩm Gia Dục bước lên sân khấu.

Tôi cùng mọi người vỗ tay, nhìn hắn đeo đôi hoa tai kim cương cho Bạch Vũ Tình.

Ánh mắt hắn lướt qua tôi, điềm nhiên, trên môi còn mang theo một chút giễu cợt và đắc ý.

Lòng tôi đã sớm chai lì.

Tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào đôi hoa tai kim cương lấp lánh kia.

Đẹp thật đấy.

Không biết so với chân giả thông minh thì cái nào đắt hơn.

Đèn nhanh chóng mờ đi, tiếng nhạc du dương vang lên.

Tôi cầm khay rượu, len lỏi giữa đám đông, cẩn thận chú ý đến yêu cầu của khách.

Có người vỗ nhẹ vai tôi.

“Này, bên Thẩm tiên sinh lúc nãy nói muốn một ly sâm panh, họ ở phía trước.”

Tôi khẽ gật đầu, đi theo hướng hắn chỉ.

Cuối cùng, tôi thấy được Thẩm Gia Dục đang ôm lấy Bạch Vũ Tình nhảy múa ở cuối đám đông.

Tôi chợt nhớ đến buổi tiệc chào tân sinh viên năm đó.

Không khí cũng như thế, hắn ôm eo tôi, lần đầu tỏ tình:

“Tần Sơ Nghi, em có thể làm bạn gái anh không? Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bắt nạt em…”

Chớp mắt, như đã là kiếp trước.

Đang thất thần thì không biết ai đẩy tôi một cái.

Thân thể tôi nghiêng ngả, đập mạnh vào người Bạch Vũ Tình.

“Á—”

Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất, ly rượu vỡ tan tành.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Thẩm Gia Dục rút tay lại khi định kéo tôi, rồi quay sang đỡ Bạch Vũ Tình dậy.

Tôi chống tay xuống sàn, không màng mảnh thủy tinh vỡ, cố gắng gượng đứng lên.

May mà không lộ ra sơ hở gì.

Đèn trong sảnh đột ngột sáng lên, Bạch Vũ Tình bỗng hét lên: “Hoa tai của tôi đâu? Sao mất một bên rồi?”

Cô ta hoảng hốt che tai lại, suýt khóc.

“Đây là quà Gia Dục mới tặng tôi đấy, nếu mất thì phải làm sao bây giờ…”

Có người thì thào: “Không chừng có kẻ nhân lúc lộn xộn nhặt mất rồi!”

Không khí lập tức hỗn loạn, ánh mắt mọi người dồn hết về phía tôi.

Tôi thấy thật nực cười, thản nhiên giải thích: “Tôi chỉ vô tình va vào cô Bạch một cái, không hề thấy cái hoa tai nào cả.”

Nhưng chẳng ai tin.

“Đừng giả vờ nữa, nãy giờ cô cứ dán mắt vào hoa tai của người ta. Cô tự nhìn lại mình đi, với thân phận như cô mà cũng đòi đeo thứ quý giá đó sao?”

“Đúng đó, nếu lỡ lấy rồi thì mau giao ra đi. Người ở đây ai cũng giàu có, ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa? Lại còn tự đạo diễn màn đụng người để đánh lạc hướng, thật không biết xấu hổ!”

Tôi đề nghị xem lại camera, nhưng lập tức bị bác bỏ.

“Vừa nãy tối như vậy, camera thì quay được cái gì?”

Cô gái đứng cạnh Bạch Vũ Tình nói: “Hay là, cô theo tụi tôi vào phòng thay đồ, cởi đồ ra kiểm tra xem, để chứng minh trong sạch.”

Cái gì? Tôi không tin nổi tai mình.

Nhưng so với việc bị vu oan, tôi dường như càng sợ bị phát hiện bên chân trái đã cụt hơn.

Tôi nhìn về phía Thẩm Gia Dục.

Dù sao tôi cũng là người hắn gọi tới làm việc, chỉ cần hắn mở lời thì đám người này chắc chắn không dám ép tôi.

Thế nhưng hắn chẳng có ý định bênh vực.

Chỉ nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, không tiếng động mà thốt ra hai chữ: “Cầu xin.”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi thực sự chết lặng.

“Mau lên đi, đừng lãng phí thời gian.”

Giữa những tiếng chất vấn ngày càng hỗn loạn, sợi dây cuối cùng trong đầu tôi bỗng nhiên đứt phựt.

Thì ra, con người khi bị dồn đến bước đường cùng, thật sự sẽ có khoảnh khắc lòng dạ hóa thành biển lửa, đốt sạch mọi chấp niệm xưa cũ.

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Được thôi, đi, đi ngay bây giờ.”

“Ê!”

Thẩm Gia Dục đột ngột đứng bật dậy, định nói gì đó lại ngập ngừng.

Tôi không nhìn hắn nữa, bước chân kiên quyết.

Từ giây phút đó, hắn đã không còn tư cách gì để xen vào cuộc đời tôi.

Tôi theo các cô gái ấy vào phòng thay đồ, cởi từng món đồ trên người.

Từ áo, quần, cho đến cả chân giả.

Ánh mắt của họ chuyển từ khinh thường, sang nghiêm túc, cuối cùng là sợ hãi đến cực độ.

Những món đồ bị cởi bỏ, chiếc chân giả được tháo ra, không phải để chứng minh bản thân trong sạch, mà là một sự giải thoát cho chính tôi.

Mất một chân thôi mà, thì sao chứ?

“A! Quái vật!”

Hai cô gái ồn ào nhất lúc nãy, giờ bỏ chạy còn nhanh hơn ai hết.

Tôi khẽ cười trong lòng, ung dung chỉnh lại trang phục.

Ở cửa thang máy nhân viên phía sau đại sảnh, tôi nghe thấy tiếng hét sợ hãi của mấy cô gái kia:

“Cô ta… cô ta là người tàn phế! Cô ta không có chân!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap