Cửa thang máy khép lại đúng lúc tôi nghe thấy tiếng gào giận dữ như sấm nổ của Thẩm Gia Dục:

“Cái gì? Cô ấy không có chân á? Mẹ kiếp, ai dám nói cô ấy không có chân?!”

Tôi lập tức lao về phòng trọ, lục tìm cuốn tạp chí quảng cáo vẫn giấu kỹ trong ngăn kéo, tìm được thông tin liên lạc, lấy hết can đảm gọi đi.

“Xin chào, cho hỏi bên anh chị còn cần người mẫu khuyết tật không ạ?”

Đầu dây bên kia rất lịch sự: “Cần chứ, nhưng chúng tôi phải phỏng vấn trực tiếp, không biết chị có tiện không?”

“Tôi tiện. Dù xa đến mấy, tôi cũng sẽ đến.”

Chín giờ tối, tôi siết chặt cuốn tạp chí trong tay, bước lên chuyến tàu cao tốc đi về thủ đô Kinh Thị.

Chiếc vali nhỏ dưới chân là toàn bộ tài sản tôi có.

Ba năm rồi, cuối cùng tôi cũng có dũng khí đối mặt với cơ thể không trọn vẹn của mình.

Không còn cố gắng mỏi mệt để biến mình thành một người không có khuyết điểm nữa.

Từ sau tai nạn, tôi trở nên nhút nhát, luôn nghĩ rằng nếu rời khỏi nơi này, tôi sẽ không thể sống tiếp.

Nhưng thực tế chứng minh: chính rời đi mới là hy vọng.

Ngày hôm sau, tôi thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn của công ty, sẽ tham gia một buổi biểu diễn thời trang với chủ đề từ thiện sau nửa tháng nữa.

Trước khi sự kiện diễn ra, công ty đã thuê chuyên viên phục hồi chức năng cho chúng tôi, những cô gái khuyết tật, để đảm bảo bước đi được tự nhiên.

Còn có cả giáo viên người mẫu chuyên nghiệp hướng dẫn kiến thức cơ bản.

Nửa tháng sau, sự kiện diễn ra thuận lợi.

Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, đường hoàng thể hiện bản thân mình.

Đối diện với khán giả dưới khán đài, tôi không tự ti, cũng không sợ hãi.

Hôm ấy nắng thật dịu dàng và ấm áp.

Sau sự kiện, tôi bắt đầu có ý định bước chân chính thức vào nghề người mẫu.

Giáo viên hướng dẫn luôn động viên tôi: “Nghề người mẫu tuy có yêu cầu, nhưng không có thành kiến hay kỳ thị. Thực ra làm người mẫu cần nhất là gương mặt và khí chất. Em rất phù hợp đấy.”

Thế là tôi ký hợp đồng với công ty, chính thức bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp của mình.

Một tháng sau, trước cổng công ty, tôi gặp lại người mà cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ còn có ngày gặp lại.

Mẹ của Thẩm Gia Dục vẫn dịu dàng đoan trang, lúc này đang đứng đối diện tôi.

Bà ấy khẽ mỉm cười với tôi.

“Con à, có thể nói chuyện một chút không?”

Chúng tôi vào một quán cà phê. Tôi rất ngạc nhiên không biết sao bà lại tìm được đến đây.

Bà nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu nhàn nhạt:

“Thế giới này tuy lớn, nhưng muốn tìm một người cũng không khó.”

Bà bỗng đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một đoạn video dài hơn ba phút.

Ống kính rung lắc dữ dội, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra bên trong.

Trong một nơi trông như bãi đỗ xe ngầm, Thẩm Gia Dục quay lưng về phía máy quay, đang đè một người dưới thân.

Hắn mất hết lý trí, điên cuồng vung nắm đấm, lực rất mạnh.

Kèm theo tiếng va đập ghê rợn của xương cốt, người bị đè dưới đất hét lên:

“Xin anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!”

Nhưng hắn không hề dừng lại, vừa đánh vừa thở hổn hển.

“Đồ khốn, không phải mày nói muốn ‘làm quen’ với tao à?”

Người đàn ông nằm dưới đất khóc nấc, vẻ mặt đầy oan ức.

“Anh ơi, chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi đâu có quen anh…”

Ống kính kéo lại gần, tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy, chính là Từ Bằng!

Thẩm Gia Dục bóp chặt cằm hắn, giọng khàn khàn mang theo điên loạn bệnh hoạn:

“Giờ thì quen rồi đấy, mày khiến bạn gái tao gãy một chân, hôm nay tao sẽ phế luôn cả hai chân của mày!”

Từ Bằng im lặng mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức van xin:

“Anh là bạn trai của cô ta? Là là là… anh tha cho tôi đi, tôi cũng bị cô ấy đâm mù một mắt rồi còn gì!”

“Á!”

Màn hình tối sầm, chỉ còn tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông vang lên.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ của Thẩm Gia Dục, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bà thu lại điện thoại, giọng đầy bi ai:

“Đoạn video này chỉ có một bản duy nhất, cho con xem xong rồi dì sẽ cho người xóa sạch.”

“Gia Dục ra tay quá nặng. Nó nói sẽ phế hai chân tên kia, và đúng là đã làm thật.”

“Nhà họ cũng không phải dạng vừa. Vì chuyện này, dì gần như phải dùng hết các mối quan hệ của nhà họ Thẩm, thậm chí phải nhường ba phần cổ phần. Ba của Gia Dục tức đến mức phát điên, giờ đã nhốt nó lại trong nhà.”

Tôi cau mày: “Sao anh ấy lại làm chuyện nguy hiểm đến thế?”

Bà ấy bỗng bật cười: “Còn vì sao nữa chứ?”

Do dự một lát, bà nói tiếp: “Thực ra, hôm nay dì đến đây là để xin lỗi con. Dì thật không ngờ tình cảm của Gia Dục với con lại sâu đậm đến vậy. Biết thế này, năm xưa dì đã không nên ngăn cản hai đứa.”

Tôi mới biết, ba năm qua, Thẩm Gia Dục cũng không sống tốt chút nào.

Lúc mới ra nước ngoài, hắn không chấp nhận được việc tôi “phản bội”, ngày nào cũng nổi điên.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap