Kiếp trước, ta mang thai, bụng đã nhô cao, một mình đứng trước cửa phủ họ Thẩm.

Nhìn thấy Thẩm Dục, người có phong tư tuấn tú như ngọc, trong lòng ta vừa lo sợ, vừa rộn ràng mong chờ.

“Thế tử, ta có thai rồi, là con của chàng.”

Cuối cùng, ta cũng như nguyện, trở thành Thẩm thiếu phu nhân.

Mọi người đều nói ta mệnh tốt.

Nhưng bọn họ đâu biết, từ ngày ấy trở đi, Thẩm Dục chưa từng bước vào phòng ta thêm lần nào nữa.

Về sau, ta mới biết, vốn dĩ hắn đã định ngày thành thân, mà ngày ta tới cửa, lại trùng với hôm sau lễ đính hôn của hắn.

Sau khi sống lại, Thẩm Dục lại đứng ngay trước mặt ta.

Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã giật lấy tín vật trong tay ta, lạnh lùng ghé sát tai nói nhỏ:

“Không được nói đứa trẻ là của ta.”

“Kiếp này, ta sẽ không cưới ngươi.”

Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra hắn cũng tr ,ọng s ,inh rồi.

Cũng tốt, kiếp này ta vốn chẳng còn ý định gả cho hắn nữa.

Lúc ấy, Thẩm lão phu nhân cũng bước vào, dáng vẻ chẳng khác gì kiếp trước.

“Không biết cô nương đến đây, có chuyện gì?”

Ánh mắt Thẩm Dục dán chặt vào ta, đầy hàm ý cảnh cáo.

Ta nhìn lão phu nhân, lòng bỗng nghẹn ngào, suýt không kìm được nước mắt.

Kiếp trước, nếu còn có người nào thật tâm tốt với ta, thì chỉ có lão phu nhân mà thôi.

Ta cắn nhẹ môi, giọng khản đặc:

“Lão phu nhân, ta đến tìm người.”

Bà khẽ sững lại, ánh mắt chăm chú nhìn ta không rời, hồi lâu sau mới run giọng hỏi:

“Ngươi là… cháu gái bên nhị phòng nhà Tam nương?”

Kiếp trước, ta cũng là sau khi vào phủ mới biết.

Hóa ra tổ mẫu ta, Giang Trương thị, là biểu tỷ kiêm tri kỷ khuê phòng với Thẩm lão phu nhân.

Về sau nhà họ Giang lụn bại, ta trở thành cô nhi.

Hơn nữa, diện mạo của ta lại cực kỳ giống tổ mẫu khi xưa.

Thẩm lão phu nhân cảm khái thở dài, rồi quay sang nhìn Thẩm Dục đang đứng lặng bên cạnh, lại quay về nhìn ta, khẽ cười chua chát:

“Các ngươi không biết, ngươi và A Dục vốn dĩ có một mối hôn ước từ thuở nhỏ. Chỉ tiếc rằng Giang gia xảy ra chuyện, từ đó không còn tung tích các ngươi nữa…”

“Giờ đây, ngươi đã mang thai, không rõ cha đứa trẻ là ai, sao lại một mình vào kinh?”

Ta ngẩng đầu, Thẩm Dục cũng đang cẩn thận dè chừng nhìn qua.

Nửa năm trước, trong một lần ngoài ý muốn, ta và Thẩm Dục, lúc ấy bị trúng dược, đã trầm mê một đêm.

Trời chưa sáng, nam nhân ấy đã lặng lẽ rời đi.

Trong mơ hồ, ta chỉ nhớ giọng nói khàn khàn của hắn: “Sau này nếu gặp khó, cứ tới kinh thành tìm ta.”

Và, một miếng ngọc song ngư khắc tên, đặt dưới gối.

Kiếp trước, sau khi ta đến phủ, hắn vì đứa bé và vì lão phu nhân nên bất đắc dĩ cưới ta, từ đó lỡ duyên cùng người trong lòng, lạnh nhạt với ta cả đời.

Kiếp này, hắn lại cướp lấy miếng ngọc song ngư trước tiên, rõ ràng là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ta.

Cũng tốt, ta vốn dĩ cũng chẳng còn muốn gả cho hắn nữa.

Hồi lâu, ta nghe chính mình lên tiếng:

“Cha đứa trẻ này,”

“Ta không biết là ai.”

Khói hương mờ ảo lượn lờ.

Cả người Thẩm Dục cũng thoáng thả lỏng hơn đôi chút.

Thẩm lão phu nhân hơi nhíu mày, cẩn thận đánh giá ta:

“Ngươi… có phải bị kẻ x ,ấu khi dễ?”

Lòng ta ê ẩm.

Khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Chuyện kia tuy là ngoài ý muốn, nhưng đứa bé này là ta cố chấp giữ lại.

Nay thai đã hơn sáu tháng, cũng không thể ph ,á được nữa.

Lão phu nhân trầm ngâm giây lát, rồi từ tốn hỏi:

“Không biết trên người kẻ ấy có dấu vết gì không? Thẩm gia ta cũng có chút nhân mạch, có thể nhờ A Dục tìm giúp ngươi một phen. Nếu là người tử tế, cũng không phải không thể…”

Thẩm Dục liền tiếp lời:

“Phải đó, Giang cô nương có gì cứ nói.”

Hắn đứng chếch dưới ánh sáng, bóng tối che nửa mặt.

Ánh mắt đen sâu nửa khép nửa mở, mang theo hàm ý khó lường.

Lòng ta rối như tơ vò, buột miệng đáp:

“Như có… một dấu trên vai.”

Dứt lời, Thẩm Dục đột ngột quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lẻm, còn ẩn chút giận dữ.

Một bóng lưng trần thoáng hiện Lúc này ta mới sực nhớ, vai hắn cũng có một nốt ruồi đỏ.

trong ký ức khiến ta hoảng hốt vội vàng đổi lời:

“Là… là vết bớt, một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.”

Hắn lúc ấy mới thở phào, khẽ gật đầu:

“Giang cô nương yên tâm, Dục nhất định sẽ dốc sức tìm kiếm.”

“Nhất định phải giúp cô nương tìm được người xứng đáng.”

Hai chữ “xứng đáng” kia, hắn nhấn rất nặng, như muốn ám chỉ điều gì đó.

Ta chỉ biết cười khổ. Hắn đây là sợ dính dáng tới ta đến mức ấy sao?

Kiếp trước ta quá đắm chìm trong niềm vui mà chẳng hề nhận ra.

Ta được sắp xếp ở tại Giang Hòa Uyển.

Thẩm lão phu nhân còn đặc biệt mời người đến điều dưỡng th ,ân th ,ể cho ta, kê đơn an thai bắt mạch.

Ngày hôm sau, phu nhân Trấn Quốc Hầu thân chinh tới phủ, nhận lời hôn sự giữa hai nhà.

Người được chỉ định là nhị tiểu thư nhà họ Tuyên.

Chính là người trong lòng của Thẩm Dục.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap