Kiếp trước, sau khi biết mối dây dưa giữa ta và Thẩm Dục, nàng ta liền dứt khoát từ hôn.
Nay không còn ta xen vào, họ rốt cuộc cũng được như nguyện.
Tiễn đại phu ra cửa xong, ta ngồi bên hồ cho cá ăn thêm một lúc rồi mới chuẩn bị quay về phòng.
Vừa vòng qua hành lang, liền bất ngờ chạm mặt một bóng người quen thuộc.
Trong sân, Tuyên Uyển ngồi trên xích đu, nụ cười ngọt ngào như mật.
Thẩm Dục đứng phía sau, nhàn nhạt đẩy đu, trong mắt cũng lộ vài phần ý cười.
Ánh mắt của Tuyên Uyển đảo qua ta, thoáng sững lại.
Rất nhanh, nàng ngẩng đầu, mày liễu khẽ nhướng:
“Dục ca ca, trong phủ sao lại có nữ tử mang thai?”
Thẩm Dục cũng nhìn về phía ta, sắc mặt cứng lại một cách khó nhận ra.
“Là hậu nhân cố nhân của tổ mẫu, vì chưa tìm được phụ thân đứa trẻ, nên mới tạm tá túc trong phủ một thời gian.”
Ta khẽ gật đầu thay lời chào, rồi xoay người rời đi.
Tá túc.
Thẩm gia nào thiếu chỗ cho người ở?
Chỉ e là Thẩm Dục sợ ta gây chuyện, muốn tìm cớ đuổi ta đi mà thôi.
Buổi trưa hôm ấy, còn chưa kịp nghỉ ngơi, nha hoàn đã tới báo, thế tử tới rồi.
Sắc mặt Thẩm Dục không được tốt lắm.
Đôi mắt đen sâu thẳm phủ đầy hàn ý, nặng nề ép thẳng về phía ta:
“Ngươi biết rõ Uyển nhi đang ở đó, vì sao còn cố tình xuất hiện trước mặt nàng?”
“Hay là, ngươi lại muốn ép ta từ hôn?”
Ta lui về sau một bước, lắc đầu:
“Thế tử nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó.”
Hắn nhíu mày, nhìn ta hồi lâu rồi mới nói:
“Ta biết ngươi đang mang cốt nhục của ta, ta không chịu nhận khiến ngươi không vui.”
“Yên tâm, chờ Uyển nhi vào cửa, ta sẽ tìm cách nạp ngươi làm thiếp.”
“Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải an phận, đừng gây chuyện. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt.”
Hắn đứng trong ánh sáng đan xen, bóng đổ xuống nền đất, đen kịt một mảnh.
Lâu ngày không gặp, sự lãnh đạm trong mắt hắn lại càng thêm lạnh lẽo.
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, hồi lâu mới khó khăn mở miệng:
“Thế tử cứ yên tâm, ta không có ý định gả cho ngài. Đợi sinh xong đứa bé, ta sẽ rời đi.”
Hắn khẽ cười khinh miệt, không nói thêm lời nào.
Hẳn là hắn không tin.
Một kẻ cô độc như ta, rời khỏi hầu phủ này rồi thì còn có thể đi đâu?
Từ đó về sau, ta không còn lui tới hậu viện nữa.
Mỗi lần vô tình chạm mặt Thẩm Dục, ta đều nghiêng người tránh đi.
Hắn dường như rất hài lòng, sắc mặt khi gặp ta cũng dễ coi hơn vài phần.
Vài ngày sau, Thẩm lão phu nhân cho người truyền ta đến.
Bà ngồi nghiêm trang trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn, sắc mặt lại có chút kỳ quái.
Câu đầu tiên bà nói là:
“Ngữ nha đầu, ta biết cha đứa trẻ trong bụng con là ai rồi.”
Ta chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, may được người đỡ kịp.
Thẩm lão phu nhân thấy vậy thì hốt hoảng, vỗ trán tự trách:
“Tại ta, suýt dọa con sợ rồi.”
Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chẳng lẽ bà đã biết chuyện giữa ta và Thẩm Dục?
Sau khi được đỡ ngồi vững, Thẩm lão phu nhân mới chậm rãi nói:
“Hôm ấy con nhắc đến dấu vết, ta cảm thấy có phần quen mắt. Suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra đã từng thấy ở đâu.”
“Chính là trên người Phó đại nhân của trấn Bắc ty, Phó Sâm. Lúc hắn mới sinh ta từng bế qua, vừa hay thấy vết bớt đó.”
Nói rồi bà khẽ nắm lấy tay ta, thở dài:
“Chỉ tiếc người này hành sự không theo lẽ thường, sau khi mẫu thân qua đời thì cắt đứt mọi liên hệ với Phó gia. Nhắc đến hắn, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.”
“Nói cho cùng, cũng chẳng phải mối tốt lành gì.”
Tim vừa hạ xuống chưa được bao lâu lại lần nữa treo lơ lửng.
Cái gọi là vết bớt hình trăng khuyết ấy, là ta bịa ra, dựa theo một thương binh ta từng cứu ở Giang Châu khi còn làm y nữ.
Tưởng rằng Giang Châu xa xôi không ai biết, ta mới thuận miệng nói thế. Nào ngờ lại gây ra phiền toái thế này.
Phó Sâm kia là đại ma đầu nổi danh trấn Bắc ty, lại còn đối đầu gay gắt với Thẩm Dục. Nếu hắn biết ta đổ tội lên đầu hắn…
Ta khẽ cắn môi, khó khăn lên tiếng:
“Lão phu nhân, e là… ta nhớ nhầm rồi. Hôm ấy ánh sáng mờ tối, nhìn không rõ cũng là chuyện có thể.”
Lưng bàn tay bị vỗ nhẹ, Thẩm lão phu nhân mỉm cười nói:
“Được rồi, con gái mà, có xấu hổ cũng không sao. Ta đã giúp con hỏi rõ rồi, chính là hắn.”
“Ta mắng hắn một trận ra trò, còn nói luôn chuyện con mang thai. Hắn sững người hồi lâu, cuối cùng cũng nói sẽ cưới con về.”
Ta chết sững, tròn mắt lắp bắp:
“Ngài nói… hắn muốn cưới ta?”
“Đúng vậy!”
Thẩm lão phu nhân gật đầu đầy đương nhiên:
“Con bụng bầu to như vậy rồi, hắn nào thể thoái thác được nữa. Hắn đã đồng ý, sẽ nhanh chóng cưới con qua cửa.”
Sắc mặt ta trắng bệch, tay nắm khăn chặt đến mức không phân rõ là sợ hãi hay hoang mang.
Thiếu chút nữa thốt lên:
“Không được.”
Thẩm lão phu nhân khựng lại, nhanh chóng lộ vẻ không hài lòng:
“Phó gia chẳng phải hạng tầm thường, Ngữ nha đầu, hắn chịu cưới con làm chính thê, đã là coi trọng lắm rồi. Ngàn vạn lần đừng vì nhất thời cố chấp mà lỡ mất cơ hội.”