Hắn thoáng sững, rồi quay mặt đi:
“Gửi đi rồi.”
Máu huyết dồn lên, ta gần như đứng không vững, giận đến mức vung tay đấm hắn:
“Thẩm Dục! Chiếc túi gấm đó là để cứu con của chúng ta!”
Hắn sững người, sắc mặt tối lại, kéo ta vào góc tường, hạ giọng:
“Ta nói sao thấy ngươi gần đây kỳ quái, thì ra… ngươi cũng trọng sinh rồi.”
Thấy ta không đáp, chỉ căm hận nhìn hắn, hắn ho nhẹ, siết chặt tay:
“Chúng ta từng là phu thê, của ngươi chẳng phải cũng là của ta sao? Phu nhân Chiêu Bình Hầu nguy kịch, thái y nói chỉ có Kỳ thần y mới có thể thử một phen. Uyển nhi khóc lóc mãi nên ta…”
Ta bật cười lạnh:
“Kiếp trước không có Kỳ thần y, bà ta chẳng phải vẫn sống tốt đó sao?”
Hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại nhìn ta:
“Giang Ngữ, ta không dám đánh cược. Ta đã bỏ lỡ nàng ấy một đời, nếu kiếp này Chiêu Bình Hầu phu nhân không may mắn như kiếp trước, ta không thể mạo hiểm!”
“Ngươi đã trọng sinh thì cũng biết rõ, Xuyên nhi vốn không phải đứa thông minh gì, đời trước chỉ là kẻ tầm thường. Dù có ngốc một chút thì cũng chẳng sao, nó là con ta, ta sẽ nuôi nó cả đời.”
“Huống chi, nếu không phải vì ngươi tham ăn tham uống, thì sao thai lại lớn đến mức khó sinh? Kiếp này ngươi ăn ít đi một chút, chưa biết chừng sẽ sinh thuận lợi hơn.”
Ta không thể tin được, mắt mở to, tay run lẩy bẩy không nói nên lời.
Hôn sự với Tuyên Uyển hắn không dám đánh cược, còn mạng sống của con ta, hắn lại dám đem ra đặt cược!
Cảm xúc dâng trào, bụng ta đau nhói.
Không thể chịu nổi nữa, mắt tối sầm, ta ngất lịm đi…
Khi ta tỉnh lại thì trời đã về chiều, Thẩm lão phu nhân đang nắm tay ta thở dài:
“Ta đều biết cả rồi. A Dục vì cứu người nên lấy thư của con mà chưa kịp nói rõ, con tức giận cũng là lẽ thường.”
“Chỉ là vì tiểu thư nhà họ Tuyên, nó mới sốt ruột như vậy…”
Lúc này ta mới hay, Thẩm Dục chỉ chọn cách nói nước đôi, chỉ giải thích việc lấy thư của ta để cứu phu nhân Chiêu Bình Hầu.
Nếu ta nói thêm gì, thì lại thành ra ta không muốn cứu người.
Mà ngữ khí trong lời của lão phu nhân, rõ ràng là đang khuyên ta nên nhẫn nhịn, bỏ qua.
Thấy ta im lặng không nói, bà cũng có phần lúng túng.
“Còn một chuyện nữa, đứa nhỏ Phó Sâm lại nhắc tới chuyện hôn sự của các con, nói rằng nhất định phải cưới con.”
“Nó còn nói… chuyện cưới vợ đã được truyền khắp kinh thành rồi.”
Bà quan sát sắc mặt ta, dè dặt lên tiếng:
“Nếu con vẫn không muốn, ta sẽ nghĩ cách khác giúp con từ chối”
“Không cần đâu!”
Ta nhẹ giọng cắt lời bà, ngẩng đầu nhìn thẳng:
“Con nguyện ý gả.”
Thư tín đã không thể lấy lại.
Thẩm lão phu nhân dù đối xử tốt với ta ra sao, giữa chúng ta vẫn cách một lớp.
Ta cũng nên nghĩ cho bản thân, nghĩ cho đứa con trong bụng.
Lời của lão phu nhân không sai.
Chưa đến hai ngày sau, khắp kinh thành đã rầm rộ tin đồn:
Phó đại nhân trấn Bắc ty – Phó Sâm – muốn cưới một nữ tử đang mang thai.
Có người nói là trái đắng phong lưu của Phó đại nhân, bị người ta tìm tới cửa, đành cắn răng thừa nhận.
Cũng có kẻ bảo, đó là người trong lòng của Phó Sâm, được hắn nuôi bên ngoài bao năm nay.
Cả nhà họ Phó tức đến run người, hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Lúc tin tức truyền đến, Thẩm Dục đang cùng Thẩm phu nhân bàn chuyện thiếp mời cưới hỏi.
Nghe xong, hắn liền bật cười:
“Chuyện hoang đường như thế cũng chỉ có hắn mới làm được, ai bảo hắn là kẻ không biết giữ thân, đáng đời.”
Ta chỉ cười nhạt, không nói một lời.
E là hắn đã quên, kẻ thật sự không biết giữ thân chính là hắn.
Thẩm phu nhân liếc ta một cái như không, chẳng buồn nói gì thêm.
Ta cúi đầu, đứng dậy cáo từ.
Theo ý của lão phu nhân, Thẩm phu nhân không muốn ta xuất giá từ hầu phủ, cũng không muốn có dính líu gì tới ta.
Ta biết rõ bà chưa từng thích ta.
Bà cảm thấy, một nữ tử chưa cưới đã mang thai như ta làm mất mặt, nhắc tới đã thấy bẩn miệng, càng không muốn để con trai mình dính vào.
Lão phu nhân bất lực, bèn sắp xếp cho ta xuất giá từ một biệt viện, lấy thân phận nữ nhi nhà họ Giang.
Trùng hợp thay, ngày cưới lại đúng hôm Thẩm Dục thành thân, nghe nói là chính Phó Sâm chọn ngày đó.
Từ sau khi Kỳ thần y rời đi, bệnh tình của phu nhân Chiêu Bình Hầu chuyển biến tốt, hôn sự giữa Thẩm Dục và Tuyên Uyển cũng được tiến hành thuận lợi.
Kiếp này, hắn coi như cũng đạt được điều mong muốn rồi.
Có lẽ là vì đắc ý, hoặc mang chút áy náy, Thẩm Dục lại đến gặp ta một lần nữa.
Từ khi ta định hôn sự, hắn đã tới vài lần.
Mỗi lần đến đều lải nhải một hồi, lén ngồi chơi một lúc rồi rời đi.
Như bây giờ, hắn nhìn bụng ta chằm chằm:
“Hôm nay còn đau lắm không?”
Ta không đáp.
Hắn cũng chẳng tức giận:
“Vẫn còn giận ta à?”
“Yên tâm đi, dù sao cũng là cốt nhục của ta, đợi khi phu nhân nhà họ Tuyên khỏe lại, ta sẽ nghĩ cách mời Kỳ thần y đến, nhất định để mẹ con các ngươi bình an.”