Ta há miệng, nhưng lại chẳng tìm ra lời phản bác.

Dù hắn vì lý do gì mà cưới ta, thì một khi thành thân rồi, với bất kỳ ai cũng là không công bằng.

Lão phu nhân còn đang kiên trì khuyên nhủ.

Ta trầm mặc hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu cho qua.

Cũng được, chờ có cơ hội, sẽ đích thân nói rõ với vị Phó đại nhân kia.

Hôn sự của Thẩm Dục sắp đến, cả phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị.

Nhân lúc không ai để ý, ta mang màn che mặt, một mình đến trấn Bắc ty.

Canh giữ một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy có người gọi “Phó đại nhân”.

Qua thời gian lâu như vậy, ta đã không nhớ rõ diện mạo người kia.

Nam nhân trước mặt mặc quan bào xanh đậm, mày kiếm mắt sáng, khí chất phong lưu.

Hoàn toàn khác biệt với gương mặt dính đầy bùn đất trong ký ức.

Ta chặn hắn lại, hắn chẳng hề nổi giận, ngược lại còn nhìn ta chằm chằm…

Ta khẽ sững người một lát rồi cúi đầu:

“Đại nhân, đứa trẻ trong bụng ta hắn”

“Không phải của ta!”

Hắn đón lời tự nhiên như thể đã chuẩn bị từ trước, nét mặt không hề đổi sắc.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử mở lớn:

“Ngài… ngài biết mà vẫn”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, như cười như không:

“Ta chưa đến nỗi không biết mình đã ngủ với ai.”

“Vậy vì sao ngài còn muốn cưới ta?”

Hắn cong môi, ánh mắt ánh lên nét cười, thong thả nói:

“Thẩm lão phu nhân tìm đến ta, nói ta làm nhục hậu nhân của cố hữu, lại bảo cô nương nhà họ Giang đích thân chỉ ra vết bớt sau vai ta, ép ta phải cho một lời giải thích.”

“Ta nghĩ mãi mới nhớ ra, người có thể khớp với tất cả chỉ có cô nương Giang Ngữ ở Giang Châu kia thôi.”

Hắn nhìn ta, đuôi mắt khẽ nhướn, ánh mắt sâu xa:

“Giang cô nương từng có ân cứu mạng với ta, lấy thân báo đáp, cũng không phải không được.”

Ta trừng to mắt, vội vàng xua tay:

“Không… không phải ý ta như vậy…”

Chạm phải ánh mắt có ý cười đùa của hắn, ta mới nhận ra hắn chỉ đùa.

Cắn môi, ta hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

“Đại nhân có lòng, ta xin ghi tạc. Nhưng nếu ta gả cho ngài, chẳng những là bất công với cha đứa trẻ, mà với ngài cũng chẳng công bằng.”

“Chuyện này là ta suy nghĩ chưa chu đáo, liên lụy tới đại nhân. Nếu ngài tức giận, xin cứ trách cứ ta. Nhưng hôn sự này, xin hãy chấm dứt tại đây.”

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Sắc mặt Phó Sâm vẫn như cũ, tựa như đang cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Đồng tử trầm tĩnh không gợn sóng, sâu như vực lạnh.

Hồi lâu, khi ta đã gần như toát mồ hôi lạnh, hắn mới khẽ thở dài một hơi:

“Ngươi không muốn gả, được, ta thành toàn cho.”

Tảng đá đè trong lòng được gỡ xuống, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Những ngày sau, Thẩm lão phu nhân nhìn ta thường như có lời muốn nói lại thôi.

Không biết Phó Sâm đã nói gì với bà, nhưng bà cũng không nhắc đến chuyện hôn sự nữa.

Qua tháng sáu, bụng ta ngày một lớn, ta không dám ăn nhiều, bắt đầu kiểm soát khẩu phần.

Kiếp trước, vì thai nhi quá lớn, suýt chút nữa ta đã khó sinh. Kiếp này, ta càng cẩn thận hơn.

Cũng đúng lúc này, phủ Hầu truyền đến tin: phu nhân Chiêu Bình Hầu bệnh tình chuyển nặng, e là khó qua khỏi.

Nếu phu nhân thật sự qua đời, thì nhị tiểu thư nhà họ Tuyên phải thủ hiếu ba năm.

Nghe nói Thẩm Dục vô cùng sốt ruột, lo lắng hôn sự khó khăn mới có được lại xảy ra biến cố.

Ta nhớ lại kiếp trước, sau khi gả cho Thẩm Dục không lâu, cũng từng nghe nói Chiêu Bình Hầu phu nhân lâm nguy.

Cụ thể thế nào ta không rõ, chỉ biết cuối cùng vẫn qua khỏi.

Có lẽ Thẩm Dục quá lo nghĩ nên rối trí.

Ta khẽ lắc đầu, bật cười, rồi ném chuyện ấy ra sau đầu.

Nhưng không ngờ, ngay hôm sau lại xảy ra biến cố.

Khi đang thu dọn hành lý, ta phát hiện một chiếc túi gấm trong rương báu đã biến mất.

Chiếc túi đó không có giá trị gì, nhưng bên trong lại có một phong thư.

Đó là thư tay của tổ mẫu gửi cho Kỳ thần y, trước khi mất bà từng dặn ta: nếu có lúc nguy cấp, có thể dựa vào thư ấy mà cầu thần y cứu mạng.

Kiếp trước, khi ta sinh khó vì thai lớn, chính là nhờ bức thư ấy mà thần y ra tay cứu sống mẹ con ta.

Người biết chuyện về bức thư, ngoài ta…

Không đúng, còn có Thẩm Dục đã trọng sinh!

Ta bật dậy, nghĩ đến phu nhân Chiêu Bình Hầu đang bệnh nặng, cả người run lên vì giận.

Là Thẩm Dục.

Hắn độc ác đến vậy, đứa bé trong bụng ta là cốt nhục của hắn mà!

Kỳ thần y từng nói, nếu không có ông, đứa bé ở kiếp trước có sinh ra cũng có khả năng ngốc nghếch.

Vậy mà Thẩm Dục dám lấy mạng sống của con ta để đi lấy lòng người trong lòng hắn!

Không kịp suy nghĩ thêm, ta lao ra ngoài.

Trước cổng, Thẩm Dục đang chuẩn bị lên ngựa.

Ta bất chấp tất cả, kéo hắn xuống.

Hắn bị kéo lảo đảo, cau mày gắt lên:

“Giang Ngữ, ngươi lại phát điên gì nữa?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng:

“Thư đâu?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap