Huynh trưởng ta c ,ướp vị hôn thê mà tân đế yêu thương nhất, rước nàng ta về làm chính thê.
Tân đế liền đem ta b ,ắt vào cung, phong làm phi tử.
Trước khi nhập cung, phụ thân nghìn lần dặn dò, vạn lần căn dặn, rằng tân đế, Thánh thượng Tề Huyền, tính tình nóng nảy, ta chớ có hở một tí là khóc lóc om sòm.
Ta chớp đôi mắt ngây ngô, ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng ngay ngày đầu tiên tiến cung, ta đã bị truyền triệu hầu hạ th ,ị t ,ẩm.
Tề Huyền liếc mắt nhìn ta một cái, liền giận dữ đ ,á một cước vào thái giám tổng quản bên cạnh:
“Trẫm muốn là đích nữ nhà họ Khương! Chứ không phải đứa nhóc t ,ám t , uổi còn b ,ú sữa này!”
1
Từ nhỏ ta đã nhát gan, vừa thấy hắn nổi giận thì toàn thân run lẩy bẩy.
Thái giám tổng quản quỳ xuống thưa: “Bẩm Hoàng thượng, nàng chính là con gái của Tướng quốc Khương đại nhân.”
Tề Huyền chăm chú nhìn ta một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Quả là có vài phần giống Khương tướng, nếu không nói, trẫm còn tưởng nàng là con gái của Khương Tụng Viễn kia.”
Khương Tụng Viễn chính là ca ca ta, còn ta tên là Khương Tụng Hy.
Tên ta được lấy từ câu thơ “Thuận tụng thì kỳ, thu tuy đông kỳ”, mang ý nghĩa cát tường, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ta là con út trong nhà, từ bé đã được cả nhà cưng chiều yêu thương hết mực.
Nhưng ca ca ta lại không như vậy, huynh ấy là võ tướng đầu tiên trong dòng họ vốn ba đời làm văn thần.
Huynh bỏ văn theo võ, bị phụ thân đ ,ánh cho một trận, bị mẫu thân mắng cho một trận.
Cũng may huynh ấy tranh khí, lập được công lao nơi sa trường, được phong làm Phiêu kỵ đại tướng quân, những trận đòn mắng đó cũng xem như không uổng phí.
Những chuyện này đều do mẫu thân kể cho ta nghe.
Vì khi ta chào đời, huynh đã ra trận.
Đợi đến khi huynh trở về, ta đã ba t ,u ,ổi, mà huynh khi ấy vừa tròn mười tám.
Ta còn nhớ lần đầu huynh nhìn thấy ta, mặt đầy nụ cười, còn nhéo má ta: “Đây là nha đầu mới mua về à? Sao nhỏ quá vậy?”
Ta khi ấy còn chưa biết nói rõ ràng, liền bật khóc thút thít, khiến mẫu thân đi ngang nghe thấy liền mắng cho huynh một trận: “Ngươi mới là đồ mua về! A Hy là do ta sinh ra đấy!”
Cuối cùng huynh bị phạt qu,ỳ từ đường.
Ca ca rất thích trêu chọc ta, mà hễ huynh trêu thì ta lại khóc.
Mỗi lần ta khóc, phụ thân liền đ ,au lòng, phạt huynh qu,ỳ từ đường, chịu gia pháp.
Còn cấm huynh không được đến gần ta.
Nhưng ta lại rất thích huynh.
Bởi huynh biết đan cỏ thành rất nhiều con vật nhỏ cho ta chơi, còn kể chuyện đ ,ánh trận ngoài biên cương cho ta nghe.
Ta nài nỉ phụ thân, phụ thân liền mềm lòng, tha cho huynh không phải chịu phạt nữa.
Từ sau khi huynh mười chín tuổi được tiên đế ban hôn và tự lập phủ riêng, huynh rất ít khi về thăm nhà, chỉ dịp lễ tết mới cùng tẩu tẩu trở về.
Tẩu tẩu ta là đại mỹ nhân nổi danh bậc nhất Trường An, thông minh hơn người, từng làm bạn đọc sách cho công chúa, cầm kỳ thư họa đều tinh thông.
Cũng là người trong lòng ca ca ta.
Ta thường cảm thấy huynh không xứng với tẩu tẩu.
Dù nhà tẩu tẩu sa sút, không còn vinh quang như xưa, nhưng nàng vẫn là danh môn khuê tú, là người dung mạo lẫn tài hoa đều vẹn toàn.
Ta từng âm thầm thề rằng, sau này ta cũng phải trở thành một quý nữ như tẩu.
Thế nhưng, một đạo thánh chỉ từ trong cung truyền đến phủ Tướng quốc, ta được phong làm “Khương mỹ nhân”.
Tin ta nhập cung làm phi, như một mũi kim đ ,âm th ,ủng giấc mơ của ta.
Phụ mẫu, ca ca và tẩu tẩu đều mang vẻ mặt ưu sầu, thở dài thở ngắn.
Tân hoàng hiện giờ là Tam hoàng tử Tề Huyền, người được đồn là dễ nổi giận, lại lãnh tình.
Thái tử vốn là người kế vị, nhưng bị nghi t ,ạo ph ,ản, gi ,et vua đoạt quyền.
Lại chính Tề Huyền là người bình định ph ,ản l ,oạn, được các thế gia lớn nâng đỡ lên ngôi.
Đêm trước khi vào cung, ta nghe đám hạ nhân nói rằng, tẩu tẩu ta vốn là người được định hôn cho Tam hoàng tử, tức là nay đã là đế vương.
Nhưng phụ thân nàng bị liên lụy, bị giáng chức, tiên đế chê xuất thân không xứng, liền thu hồi hôn ước.
Đúng lúc đó ca ca ta lập được chiến công, liền nhân cơ hội xin cưới nàng về.
Tuy tuổi ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rất rõ:
Ta tiến cung là mang theo vận mệnh của cả nhà họ Khương.
Nửa đêm, phụ thân lặng lẽ vào phòng, dúi tiền cho ta, dặn ta sau khi vào cung phải nói ít làm nhiều, thuận theo ý Tề Huyền, chớ tùy tiện khóc lóc.
Lời phụ thân, ta luôn ghi nhớ trong lòng.
Khi nghe Tề Huyền hỏi ta: “Ngươi tên gì?”
Ta hé miệng, run rẩy đáp: “Khương … Tụng Hy.”
Hắn nhướn mày, đuôi mắt mang theo nụ cười khó lường:
“Trẫm còn tưởng Tướng quốc đưa tới cho trẫm một c ,on b ,é c ,âm chứ, hóa ra cũng biết nói.”
Ánh mắt hắn quét qua ta, giọng nói nửa trêu chọc nửa khinh thường:
“Tính tình của ngươi với ca ca ngươi đúng là khác xa một trời một vực.
Hắn thì không biết sống ch ,et, còn ngươi lại chỉ biết ham sống sợ ch ,et.”
Nói ta thì thôi, nhưng dám nói xấu ca ca ta thì không được!
Lần đầu tiên, đứa trẻ nhát gan như ta lại dám cãi lại một đấng cửu ngũ chí tôn:
“Ca ca ta chỉ muốn được ở bên người trong lòng, sao lại là không biết sống ch ,et?”
Chỉ thấy sắc mặt Tề Huyền khẽ biến, ánh mắt nhìn ta cũng đổi khác.
Tim ta đập thình thịch liên hồi.
Hồi lâu sau, hắn lạnh lùng hạ lệnh:
“Đưa Khương mỹ nhân đến chỗ Hoàng hậu quản giáo.”
Trên đường đến cung Hoàng hậu, ta hối hận không thôi, nước mắt lã chã rơi không ngừng.
Tuy khóc rất nhỏ, nhưng vẫn bị thái giám tổng quản, Giang công công nghe thấy.
Ông khẽ khuyên ta:
“Khương mỹ nhân, đừng khóc nữa.”
Ta sụt sịt hỏi:
“Hoàng thượng… sẽ xử trả ,m ta sao?”
Giang công công do dự, muốn nói lại thôi.
Ta càng h ,oảng l ,oạn:
“Vậy là sẽ thật rồi! Hu hu hu hu…”