Dù ông nói gì cũng dỗ không được.
Mãi đến khi Hoàng hậu mang theo chiếc bụng lớn đứng trước điện Tiêu Phòng đón ta, mỉm cười tiến lên chào hỏi:
“Đây là Khương mỹ nhân sao?”
Nàng vuốt má ta, khuôn mặt lem đầy nước mắt, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ.
Lúc này ta mới nhìn rõ dung nhan nàng.
Quả là đẹp tựa tiên nữ, thậm chí còn đẹp hơn cả tẩu tẩu ta một chút.
“Nhìn cái đầu nhỏ này, chắc cũng cỡ em gái út của ta thôi.”
Nàng nắm tay ta, dắt vào cung, thu xếp cho ta ở một gian điện bên cạnh.
Còn dịu dàng an ủi:
“Hoàng thượng sẽ không l ,ấy m ,ạng muội đâu, chỉ là d ,ọa muội một chút thôi.”
Ta khẽ gật đầu.
Hoàng hậu, Thẩm Nhàn, rất thương ta, nhận ta làm nghĩa muội, còn cho phép ta gọi nàng là “tỷ tỷ Thẩm Nhàn.”
2
Ở trong tẩm cung của Hoàng hậu có một cái hay, đó là không cần phải dậy sớm vấn an, lại còn được ăn đủ loại điểm tâm ngon lành.
Hậu cung nữ nhân nhiều vô kể, hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt.
Những người ngồi đây đều là các phi tử vừa được Tề Huyền tuyển chọn trong kỳ tuyển tú mấy ngày trước, ai nấy đều mang một vẻ đẹp riêng.
Ta vừa nhai bánh vừa nhìn họ ríu rít trò chuyện vui vẻ, nói cười về việc Hoàng hậu nương nương đang mang thai là hoàng tử hay công chúa, lời lẽ không thiếu phần tán tụng, tâng bốc.
Giống hệt như mấy thư sinh đến nhà ta cầu học khi trước, ai nấy cũng nịnh nọt phụ thân ta như vậy.
Toàn là những lời giả dối.
Chẳng biết là ai nhắc đến ta:
“Đây chính là Khương mỹ nhân sao? Không ngờ vẫn chỉ là con nha đầu chưa dứt sữa.”
Ta quay đầu nhìn, thấy một vị phi tử vận váy dài màu tím thẫm thêu lan, ánh mắt trần trụi đánh giá ta từ đầu đến chân.
Nàng ta nói:
“Hoàng thượng cũng thật là, không chờ Tướng quốc nuôi con gái trưởng thành rồi mới đưa vào cung, lại cố chấp đưa vào ngay bây giờ.
Giờ thì hay rồi, phải lo cơm nước nuôi nấng, chẳng khác gì biến hoàng cung thành vườn trẻ!”
Ta đặt miếng bánh xuống, lần đầu tiên nghe thấy lời nào chói tai đến thế, trong lòng vừa chua xót vừa tủi thân.
Hoàng hậu lập tức nghiêm mặt:
“Vệ Chiêu nghi, ngôn từ nên cẩn trọng.”
Nàng ta liếc Hoàng hậu một cái, rồi đứng dậy:
“Thần thiếp mệt rồi, xin cáo lui trước.”
Thấy nàng ta bỏ đi, nhiều phi tần khác cũng lục tục rút lui theo.
Cung điện đang ồn ào phút chốc trở nên vắng lặng.
Hoàng hậu dịu dàng xoa đầu ta, mỉm cười hỏi nhỏ:
“A Hy, bánh ngon không?”
Ta mím môi, ngẩng đầu hỏi:
“Tỷ tỷ Thẩm Nhàn, dù A Hy bao nhiêu tuổi, thì cũng là định sẵn phải vào cung sao?”
Hoàng hậu cười nhẹ:
“Đừng nghĩ nhiều, lời của Vệ Chiêu nghi chỉ là nói đùa thôi.”
Ta nhìn gương mặt nàng, lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Hoàng hậu liền sai đại cung nữ Mai Tuyết dẫn ta ra ngự hoa viên dạo chơi, giải sầu.
Tỷ tỷ Mai Tuyết nói cho ta nghe sự thật:
“Khương mỹ nhân đừng để tâm lời Vệ Chiêu nghi, huynh trưởng nàng ta là phó tướng của Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng lên ngôi, nể tình cũ mới phong cho hắn làm đại tướng quân.
Nàng ta được gả vào hoàng gia, chẳng qua là gặp thời vận, so với tiểu thư, làm sao sánh được.”
Ta chớp mắt hỏi:
“Ta có gì mà cao quý hơn?”
Tỷ tỷ Mai Tuyết đáp:
“Huynh trưởng của tiểu thư là Phiêu kỵ đại tướng quân, phụ thân lại là Hữu tướng, thân phận như thế, dĩ nhiên cao quý hơn nàng ta.”
Ta lại hỏi:
“Vậy còn Hoàng hậu nương nương?”
“Phụ thân Hoàng hậu là Thái phó, bản thân nương nương từng làm Đông cung Thái tử phi, trong tay lại nắm thực quyền, đương nhiên càng tôn quý hơn.”
Ta không hiểu:
“Thế sao Vệ Chiêu nghi lại dám hống hách như thế?”
Tỷ tỷ Mai Tuyết nhún vai:
“Chỉ là dựa vào được Hoàng thượng sủng ái nên mới trở nên vô pháp vô thiên như vậy thôi.”
— Tề Huyền, người như vậy… cũng biết sủng ái ai sao?
3
Phải, Tề Huyền rất sủng ái Vệ Chiêu nghi.
Chỉ vì lần nọ khi gọi Vệ Chiêu nghi theo hầu, hắn lướt mắt nhìn một cung nữ trong Vườn Ỷ Mai, vậy mà Vệ Chiêu nghi đã sai người đánh chết cung nữ ấy ngay tại chỗ, hắn vẫn có thể làm ngơ không hề hỏi đến.
Lông chồn trắng mà ngoại tộc dâng tiến, trong toàn cung không ai được ban, chỉ có mỗi Vệ Chiêu nghi là có.
Trong cung của Thẩm Nhàn tỷ tỷ có gì, thì trong cung của Vệ Chiêu nghi cũng phải có cái đó, đãi ngộ chẳng khác gì phó hoàng hậu.
Sinh thần của Vệ Chiêu nghi trùng vào Tết Trung Thu, Hoàng thượng hạ chỉ mở yến tiệc.
Đêm xuống, hắn sai người thả hàng trăm đèn trời, nói là để chúc nàng một đời tốt đẹp.
Cảnh tượng rực rỡ ấy khiến ta vui vẻ nhảy nhót vỗ tay tại chỗ, rồi quay sang hỏi Hoàng hậu:
“Vậy đến sinh nhật của A Hy, Thẩm Nhàn tỷ tỷ cũng thả cho muội một chiếc đèn trời có được không?”
Hoàng hậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tề Huyền khoác vai Vệ Chiêu nghi, hai người tựa đầu vào nhau ân ái thắm thiết.
Thẩm Nhàn tỷ tỷ… là thật lòng thích Hoàng thượng.
Nhìn tỷ buồn, lòng ta cũng nặng trĩu.
Tỷ có tính cách điềm đạm, trầm tĩnh, giống hệt tẩu tẩu ta.
Ta nắm lấy tay tỷ, tỷ cúi đầu hỏi:
“A Hy thích đèn trời sao?”
Ta vội lắc đầu: “A Hy thích đèn hoa sen cơ.”
Tỷ cười: “Vậy đến sinh nhật A Hy, chúng ta sẽ thả đèn hoa sen trong cung, được chứ?”
Ta ráng nở nụ cười, gật đầu thật mạnh.
Ta dần dần hiểu ra, Tề Huyền thật ra không hề thích tẩu tẩu ta như lời đồn.
Tẩu tẩu dịu dàng nho nhã, ngũ quan đoan trang như vẽ.
Còn Vệ Chiêu nghi lại mang vẻ yêu mị, đôi mắt như hồ ly có thể câu hồn người khác.