1
Xung quanh lập tức im bặt.
Có người khuyên tôi:
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
“Chuyện gì vậy, Thanh Hoan? Giang Trì không phải là bạn trai cậu sao?”
“Đúng đó, hai người cãi nhau à?”
“Ai chẳng biết cậu ấy cưng chiều cậu hết mực. Trước đây còn có người dán lên tường trường chuyện cặp nhẫn của cậu vô tình rơi xuống hồ nhân tạo, vậy mà cậu ấy không chút do dự nhảy xuống tìm về cho cậu.”
“Thôi nào, chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng nghiêm trọng vậy. Uống ly rượu là xong, yêu nhau thì hay giận đầu giường hòa cuối giường mà.”
Giang Trì nhìn tôi chăm chú, trong mắt hiện lên lo lắng và bất an:
“Thanh Hoan, em giận rồi à?”
Tôi mím môi:
“Không có.”
Tôi tự rót cho mình một ly rượu.
Giang Trì chưa thực sự phản bội tôi, tôi cũng không cần vì giận dỗi mà tùy tiện tìm ai đó để hôn.
Vì không hoàn thành thử thách nên tôi phải uống một ly rượu để chịu phạt.
Giang Trì rót đầy một ly cho mình, nói với tôi:
“Lỗi ở anh, để anh chịu phạt.”
Anh ngửa cổ, y ết h ầu chuyển động, uống cạn ly rượu không chừa một giọt.
Trò chơi vẫn tiếp tục như thường.
Bề ngoài tôi vẫn bình thản, không hề vì việc bị Giang Trì từ chối mà tỏ ra buồn bã.
Nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy, vừa chua xót vừa nhói lên.
Tôi không thể tập trung vào trò chơi, trong đầu cứ mãi nghĩ đến lời đạn mạc nói về “nữ chính” là ai.
Lúc này, đàn em Bạch Y Y rút trúng thử thách lớn, rụt rè giơ tay:
“Cái đó… em cũng rút trúng phải chọn một bạn nam để hôn.”
Cô ta liếc quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt ngập nước dừng lại trên người Giang Trì:
“Anh học trưởng, ở đây em chỉ quen mình anh, anh có thể giúp em được không?”
Cả đám nín thở, ánh mắt qua lại giữa tôi và cô ta, như thể đang chờ xem một màn kịch ghen tuông nảy lửa.
Đạn mạc sôi sục:
【Cưng dũng cảm quá! Cuối cùng cũng biết chủ động tỏ tình rồi.】
【Chờ xem nữ phụ nổi đ ,iên đẩy nữ chính ngã thế nào, rồi nam chính sẽ thương xót nữ chính, bắt nữ phụ phải xin lỗi trước mặt mọi người, quá sủng luôn!】
【Nhưng nữ chính làm vậy có quá đáng không, dù sao hiện giờ nữ phụ vẫn là bạn gái nam chính, có hơi vượt ranh giới rồi đấy.】
【Nói câu này chắc là ch ó I iếm của nữ phụ quá, nữ phụ thì có gì to tát, hơn nữa nam chính đâu thực sự thích cô ta.】
【Sau này chia tay, nữ phụ còn dùng nh ảy l ,ầu để ép quay lại, nam chính không quan tâm, còn mỉa mai “có gan thì nhảy đi” cơ mà.】
Lòng bàn tay tôi lạnh toát.
Tôi sẽ không phát đ ,iên đẩy ngã Bạch Y Y trong trường hợp thế này đâu.
Nhưng tôi muốn xem Giang Trì phản ứng ra sao.
Giang Trì nhìn cô ta, nhíu mày:
“Tôi tưởng mọi người đã nói rõ rồi, tôi có bạn gái.”
Bạch Y Y hỏi hết lượt không ai giúp, cắn môi, mắt đỏ hoe tủi thân:
“Em bị dị ứng rượu, nếu không thể hôn thì ít nhất anh giúp em uống ly rượu phạt được không?”
Giang Trì khẽ nhíu mày, nhìn tôi:
“Thanh Hoan, em đồng ý không? Anh chỉ nghe lời em.”
Đạn mạc ngơ ngác:
【Tui nhìn lầm không vậy, nam chính lại đi hỏi ý kiến nữ phụ à?!】
【Còn không chủ động hôn nữ chính của tui, đây thật sự là truyện sủng sao?!】
【Cười chết, mấy người tưởng thật à, nam chính chỉ hỏi cho có, cho dù nữ phụ không đồng ý thì anh ta vẫn sẽ làm thôi, chỉ càng bẽ mặt hơn.】
Tôi siết chặt tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“Tùy anh.”
Nhưng trong lòng lại âm thầm hy vọng anh sẽ từ chối.
Thế nhưng…
Ánh mắt Giang Trì trầm xuống.
Anh cầm ly lên, thay Bạch Y Y uống hết ly rượu.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt một cái.
Tôi ra sức tự nhủ không được ghen, Giang Trì giúp cô ta uống rượu chỉ vì cô ta dị ứng.
Nhưng đạn mạc lại từng câu từng chữ kéo tôi về thực tại:
【Hê hê, tôi đã nói rồi mà, nam chính sao có thể thật sự mặc kệ nữ chính chứ, không phải đã giúp cô ấy uống rượu rồi sao!】
【Vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong lại dịu dàng, yêu quá đi mất.】
【Nhưng cũng không thể để nữ chính bị bẽ mặt trước đám đông chứ, hừ, phạt anh vào “hỏa táng tràng truy thê”!】
【Ngốc quá, mấy người chưa nhận ra à? Nam chính đã âm thầm cắm flag rồi đó.】
【Hehe, chắc là vì nữ chính đáng thương quá nên có người ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sắp không nhịn nổi rồi, muốn… ch ị ,ch cô ấy.】
【Không dám đứng dậy hôn là sợ… cái bên dưới dọa sợ em bé thôi.】
Thấy dòng đạn mạc cuối, lòng tôi bỗng trầm xuống.
Giang Trì có phản ứng với Bạch Y Y ư?
Tôi ra sức phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà dần dần nhìn xuống.
Cuối cùng thấy rõ: phía dưới quần anh ta… thực sự dựng thành một cái “lều nhỏ”.
Tôi lạnh toát cả người, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Giang Trì đã thay Bạch Y Y chịu phạt.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Nhưng tôi không còn tâm trạng để chơi nữa.
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Đạn mạc phấn khích mong đợi tình tiết tiếp theo:
【Nhắc nhẹ nha, lát nữa nữ chính sẽ bốc trúng thẻ “cùng con trai ra khách sạn” đó~】
【Nam chính là kiểu b ,ệnh k iều hay gh ,en, chiếm hữu cực mạnh, sao có thể chịu nổi việc nữ chính đi khách sạn với kẻ khác? Dám đi là tối nay bị… ch ơi đến tr ,ợn m ắt luôn.】
Đọc tới đây, móng tay tôi đã bấm sâu vào lòng bàn tay, khó chịu đến mức nước mắt suýt rơi.
Lục Tử Thừa ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Sao thế? Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao.”
Lục Tử Thừa là anh họ tôi, luôn quan tâm tôi.
Chúng tôi chưa từng công khai quan hệ họ hàng, nên không ai trong phòng biết.
Đúng lúc ấy, Lục Tử Thừa rút được một lá phiêu lưu, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Trên thẻ viết:
【Cùng bất kỳ một cô gái trong phòng đến khách sạn mở phòng, chụp ảnh gửi vào nhóm chat.】
Thẻ này chơi quá lớn, mọi người lập tức cười ầm lên, hóng chuyện.
Đạn mạc cảnh báo:
【Tất cả chú ý! Vòng tiếp theo nữ chính sẽ rút thẻ “đi khách sạn với nam”.】
【Vì nam chính từ chối hôn, nên nữ chính tức giận đi nhờ người khác vào khách sạn. Nam chính không chịu nổi, kéo nữ chính đi mở phòng ngay.】
【Tức quá nhờ người khác à? Sai rồi! Nam chính là b .ệnh ki ều ngầm đó, ghen một cái là k ,inh hoàng luôn, đêm nay không “kiểm tra trình độ” mới lạ.】
【Haha, nam chính bỏ nữ phụ ở lại, dẫn nữ chính đi khách sạn, nữ phụ một mình bị bỏ lại, quá nh.ụ,c nh .ã luôn.】
Lục Tử Thừa cảm thấy trò này quá đà, định uống rượu để chịu phạt.
Nhưng tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh:
“Anh quên rồi à? Dạ dày anh vừa tái phát, không thể uống rượu.”
“Em sẽ đi mở phòng với anh.”
Anh sững sờ:
“Em nói gì?”
Chưa kịp anh phản ứng, tôi đã kéo anh đứng dậy.
Lục Tử Thừa luôn cưng chiều tôi, dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng vẫn phối hợp đứng lên, đi theo tôi ra ngoài.
Trước mắt bao người, tôi kéo tay một người đàn ông khác rời đi, để bạn trai mình lại phía sau.
Giang Trì thấy vậy, đ ồng t ,ử lập tức co rút, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
“Thanh Hoan!”
Nhưng Bạch Y Y nhanh hơn, chắn trước mặt anh, mắt đỏ hoe:
“Anh học trưởng, đừng đi… ở đây em chỉ quen mình anh, nếu anh đi em sẽ rất sợ.
Trò chơi còn chưa kết thúc, đừng quan tâm người khác được không?”
Lòng tôi quặn lại, nắm chặt tay Lục Tử Thừa, không ngoảnh đầu lại.
Đạn mạc bắt đầu mắng:
【Nữ phụ bị gì vậy? Không phải nên ghen, rồi nổi điên đánh nữ chính, để nam chính thương nữ chính sao? Sao lại đi mở phòng với người khác vậy?!】
【Cô ta đi mở phòng rồi thì ai đẩy tuyến tình cảm cho nam nữ chính đây?!】
【Cái quái gì vậy? Nam chính lại đẩy nữ chính ra, chạy theo nữ phụ rồi?!】
【Đừng lo, hôm nay dám đẩy nữ chính, sau này sẽ có màn “truy thê hỏa táng tràng”!】
【Vẫn chưa hiểu sao? Nam chính chắc chắn đang giận vì hôm trước nữ chính nhận thư tình của người khác, cố ý chọc giận cho cô ấy ghen đó.】
【Nhớ ra rồi! Hôm qua nữ chính nhận thư tình xong, nam chính liền ngủ với nữ phụ. Rõ ràng là cố tình để nữ chính đau lòng mà!】
【Luyện tay nghề với nữ phụ, để lúc làm với nữ chính đỡ đau hơn chứ gì.】
Lòng tôi lạnh như tro tàn.
Giống như lời đạn mạc nói, Giang Trì thực sự đẩy Bạch Y Y ra, đuổi theo tôi.
Tôi nhanh chóng ngồi lên xe của Lục Tử Thừa, giục anh mau lái xe đi.
Lục Tử Thừa luôn nghe lời tôi, lập tức khởi động xe, rời đi trước khi Giang Trì kịp đuổi tới.
2
Trên xe, tôi nhắn cho Giang Trì một câu: 【Chúng ta chia tay đi.】
Sau đó, tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh.
Làm xong những việc này, tôi như thể bị rút cạn hết sức lực.
Lục Tử Thừa hỏi tôi:
“Xảy ra chuyện gì thế? Không phải hai người vẫn rất tốt sao?”
Tôi cố nén không để nước mắt rơi, không biết nên giải thích thế nào, chỉ cười chua chát:
“Không có gì đâu, chỉ là… đột nhiên không thích nữa.”
“Vì một trò chơi thôi á?”
“Ừ, chỉ vì một trò chơi thôi.”
Lục Tử Thừa khựng lại, khuyên tôi:
“Em nỡ sao? Không phải em đã theo đuổi anh ta suốt hai năm à, nói buông là buông được sao?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Phải rồi, đó là Giang Trì – người tôi mất hai năm mới có thể ngủ được cùng.
Anh là học thần ngành Toán của Đại học Thanh Hoa, chỉ cần một bức ảnh chụp trộm của anh đăng lên mạng cũng có thể vượt qua hàng triệu lượt xem – nam thần số một trong trường.
Còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, tiền đồ vô hạn.
Ấy vậy mà trong tình cảm, anh lại luôn kiềm chế và lịch sự.