Tối qua, chúng tôi mới lần đầu vượt ranh giới.
Lúc hôn nhau, tôi lén sờ bụng anh – cố tình nhắm vào những chỗ nhạy cảm khiến anh không nhịn được phải khẽ rên lên.
Anh đã cởi áo, chống tay trên người tôi, đôi mắt đỏ hoe, vẫn cố gắng giữ lễ phép:
“Thanh Hoan, anh muốn em… được không?”
Tôi khó chịu đến run lên:
“Cởi cả áo rồi, chuyện này không cần hỏi nữa, làm đi là được.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Vậy ra, anh làm chuyện đó với tôi, là vì ghen khi thấy tôi nhận thư tình từ người khác?
Chỉ vì muốn khiến cô ấy ghen, thuận tiện dùng tôi để tập dượt?
Tôi dần dần ráp lại được toàn bộ câu chuyện nhờ các dòng đạn mạc.
Tôi là nữ phụ độc ác trong truyện ngôn tình ngọt sủng.
Còn Bạch Y Y – là nữ chính.
Cô ấy từng cứu cha của Giang Trì khi ông ấy lên cơn đau tim, còn kịp thời giúp đưa ông đến bệnh viện.
Vì vậy, cha của Giang Trì mới nhờ con trai chăm sóc cô.
Theo nguyên tác, vì tôi liên tục gây chuyện, Giang Trì ngày càng thương tiếc Bạch Y Y, nâng niu cô như trân bảo.
Càng về sau tôi càng làm liều, đẩy anh ra xa hơn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở nên điên rồ hơn.
Từng đợi trước công ty anh trong bộ váy ngắn, không mặc nội y, chỉ để quyến rũ anh khi anh tan ca.
Nhưng bị một ông bảo vệ phát hiện, kéo tôi ra bãi cỏ và cưỡng bức.
Lúc ấy, Giang Trì đang cùng Bạch Y Y đi dạo ngang qua, anh che mắt cô ấy lại, dịu dàng nói:
“Đừng nhìn, dơ lắm.”
Tối hôm đó, tôi nhục nhã đến mức nhảy sông tự vẫn.
Ba mẹ tôi vì cú sốc tinh thần quá lớn nên gặp tai nạn xe và qua đời.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân đến mức này.
Đây không phải là tôi.
Tôi không muốn hủy hoại cả đời mình vì anh ta.
Nhân lúc bây giờ tình cảm chưa sâu đến vậy, chi bằng buông tay sớm.
Trước khi anh đề nghị chia tay, tôi sẽ là người ra tay trước, dứt khoát cắt đứt.
3
Tôi và Lục Tử Thừa tất nhiên không đi mở phòng.
Nhưng theo luật của thử thách, vẫn phải photoshop một ảnh mở phòng gửi vào nhóm, rồi ngoan ngoãn về ký túc xá.
Đẩy cửa vào phòng, bạn cùng phòng nhìn tôi, trợn to mắt:
“Sao vậy Thanh Hoan? Xảy ra chuyện gì rồi, sao lớp trang điểm lại lem hết vậy?”
Tôi sững người một chút mới nhận ra mình đã khóc.
Từ nhỏ, tôi bị gia đình nuôi như con trai, vốn không biết cách làm đẹp.
Hôm nay vì muốn khiến Giang Trì nở mày nở mặt, tôi mới vui vẻ trang điểm full set, còn nhờ bạn cùng phòng phối đồ giúp.
Trước khi đi dự tiệc, tôi đứng trước gương, lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có thể xinh đẹp như thế.
Vậy mà giờ đây…
Lớp trang điểm đã lem.
Tôi và Giang Trì cũng đã chia tay.
Tôi uể oải nói:
“Không có gì, chỉ là… chia tay thôi.”
Bạn cùng phòng nhận ra tâm trạng tôi không tốt, không hỏi thêm:
“Vì lý do gì đi nữa, thì là anh ta mất em, chứ không phải ngược lại.
“À đúng rồi, Thanh Hoan, em có đói không? Chị sắp xuống căn tin, tiện mua thêm phần cơm cho em luôn nhé?”
Tôi cảm kích gật đầu.
Sau khi chị ấy rời đi, tôi cúi đầu xóa từng món đồ chơi tình dục mà tôi đã đặt tối qua.
Tối hôm qua lần đầu nếm thử mùi vị xác thịt, tôi liền nghiện, có quá nhiều “trò” muốn thử với Giang Trì.
Tôi còn cầm app hỏi anh:
“Anh thích thử cái nào với em, đuôi thỏ, còng tay, dây xích? Tùy anh chọn.”
Tai anh đỏ bừng, giọng lạnh lùng vốn có giờ khàn khàn vì xấu hổ:
“Đừng vội… nếu em thích, mình thử từng cái một.”
Nhưng giờ thì khỏi cần thử gì nữa rồi.
Điện thoại tôi đột nhiên reo lên, là số lạ.
Tôi bấm tắt, chưa đầy vài giây lại đổ chuông.
Tôi bấm nghe, đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng:
“Thanh Hoan, em đang ở đâu?”
Là Giang Trì.
Tôi lau khô nước mắt, lạnh giọng:
“Không thấy ảnh mở phòng em gửi trong nhóm à?”
Anh thở gấp như đang chạy:
“Thanh Hoan, đừng bốc đồng, anh đến ngay đây.”
Tôi bật cười châm chọc:
“Anh đến làm gì, mang bao đến cho em sao?”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Có lẽ do đạn mạc đã khơi dậy bản năng phản nghịch trong tôi.
Tập luyện bằng tôi à?
Dùng tôi để chọc ghen nữ chính à?
Tôi không kiêng dè gì nữa, nói thẳng:
“Giang Trì, thật ra em cũng chẳng thích anh bao nhiêu.
Theo đuổi anh chỉ là để ngủ được với anh thôi. Giờ ngủ được rồi, cảm thấy cũng thường thôi.
Thật ra anh… làm rất tệ.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tối qua em chẳng thấy vui gì cả. Giờ em muốn đổi người khác.
Những món đồ chơi nhỏ kia, cũng chẳng cần thử với anh nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát tắt máy.
Tôi nằm xuống giường, đưa tay che mắt đã ươn ướt.
Chúng tôi…
Đã hoàn toàn kết thúc.
4
Sáng hôm sau, tôi thấy Giang Trì trong tiết học tự chọn.
Trước kia để theo đuổi anh, tôi đã cố tình đăng ký cùng lớp tự chọn với anh, chỉ để có thể nhìn anh nhiều hơn.
Không ngờ bây giờ lại thành “gậy ông đập lưng ông”.
Trước đây yêu nhau, tôi chưa từng cảm nhận rõ ràng về gia thế của anh.
Mãi đến khi chia tay rồi, tôi mới nhận ra — anh là người mà ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội.
Nghĩ tới chuyện tối qua tôi chê anh “không giỏi chuyện ấy”, tôi lo lắng không thôi, sợ anh sẽ trả đũa.
Tôi tới lớp sát giờ, rón rén ngồi xuống hàng ghế sau cùng bạn bè, cảm giác tội lỗi đầy mình.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức gom đồ rời đi, chỉ muốn tránh xa Giang Trì càng sớm càng tốt.
Không ngờ, vừa né được Giang Trì, thì lại bị Lục Tử Thừa bám lấy vì chuyện buổi liên hoan hôm trước.
Lúc này, Lục Tử Thừa kéo tôi vào góc, khóc lóc than thở:
“Thanh Hoan, hôm đó anh đi liên hoan là để tìm bạn gái mà.
Giờ vì phối hợp với em đóng kịch, ai cũng đồn em là bạn gái anh.
Giờ anh thành gã ế không tìm nổi người yêu luôn rồi, em phải đền bù cho anh!”
Nghe vậy, tôi bỗng thấy áy náy:
“Vậy anh muốn em bù sao?”
Lục Tử Thừa cười híp mắt:
“Mua cho anh đôi giày bóng rổ đi. Cuối tuần sau anh có trận đấu, đang cần một đôi giày ngon lành.”
Tôi tròn mắt, bật cười:
“Anh đúng là sư tử ngoạm miệng người ta.”
“Vậy đồng ý không?”
“…Được rồi.”
Cuối tuần sau quả thật có trận bóng rổ.
Mà tôi còn nhớ Giang Trì cũng sẽ tham gia trận đấu đó.
Hai người bọn họ lại là đối thủ.
Trước kia tôi còn băn khoăn không biết nên cổ vũ ai – bạn trai hay anh họ.
Tôi còn định mua một đôi giày tặng cho Giang Trì nữa kìa.
Giờ thì hay rồi, chia tay rồi, giày lại tặng cho Lục Tử Thừa.
Chiều thứ tư không có tiết học, tôi tới trung tâm thương mại gần trường chọn giày, chụp hình hỏi Lục Tử Thừa thích kiểu nào.
Lúc đang mải chọn, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Là Bạch Y Y và bạn thân cô ta — Lâm Mộng.
Bạch Y Y cầm một ly cà phê, hình như cũng nhận ra tôi, ánh mắt liên tục liếc về phía tôi.
Mỗi lần ánh mắt hai bên chạm nhau, cô ta lại vội vã né tránh, sau đó là tiếng cười rì rầm, giọng cố ý nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Lâm Mộng cố tình nói to:
“Y Y, sao cậu lại qua khu giày nam thế?”
Bạch Y Y đỏ mặt:
“Hôm liên hoan, mình rút trúng lá bài ‘đi khách sạn với nam sinh’, là anh ấy đã giúp mình tránh.
Dĩ nhiên mình phải cảm ơn rồi.
Trận bóng lần này, mình định tặng anh ấy một đôi giày thật tốt.”
Đạn mạc hiện ra đầy nghi hoặc:
【Ủa? Nhưng hôm đó nam chính chẳng phải đuổi theo nữ phụ sao? Có giúp gì nữ chính đâu?】
【Đừng nói nữa, nhắc tới là tức. Nữ phụ phá hết mạch ngọt ngào của couple chính, đáng đời sau này bị ông chú hói đầu làm nhục.】
Lâm Mộng nhìn giá đôi giày Bạch Y Y chọn, lo lắng nói:
“Đôi này đắt lắm, cậu đủ tiền không?”
Bạch Y Y đỏ mặt:
“Không sao đâu, mình có thẻ sinh hoạt mà, là bố của Giang Trì cho đó.
Chú ấy rất quý mình và Giang Trì thân thiết.”
Nói xong, cô ta liếc tôi một cái như khiêu khích.
Tôi chẳng buồn quan tâm, xách giày ra quầy tính tiền.
Vừa định thanh toán thì Bạch Y Y chen ngang, đặt giày lên quầy:
“Thanh toán giùm tôi.”
Cô ta vén tóc, nhẹ nhàng rút từ ví ra chiếc thẻ sinh hoạt kia đưa cho thu ngân.
Lâm Mộng tò mò hỏi:
“Trong đó nhiều tiền không?”
Bạch Y Y thẹn thùng cười:
“Nhiều gấp mười lần sinh hoạt phí của sinh viên bình thường đó.”
Lâm Mộng tròn mắt:
“Nhà họ Giang chiều cậu thật, chắc coi cậu là vợ sắp cưới của Giang Trì rồi!”
Nhưng đúng lúc ấy, thu ngân nhíu mày nói:
“Xin lỗi, thẻ này đã bị khóa rồi. Cô kiểm tra lại giúp tôi xem có nhầm thẻ không?”
Bạch Y Y biến sắc:
“Không thể nào! Chính là thẻ này!”
“Cô để người phía sau thanh toán trước đi ạ.”
Tôi đi lên trước, nhanh chóng thanh toán xong.
Bạch Y Y nhìn tôi đầy hằn học.
Cô ta nghiến răng, rút tiền túi ra mua giày rồi kéo tôi lại:
“Tống Thanh Hoan, đôi giày đó cậu định tặng cho ai? Không phải Giang Trì đấy chứ?”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tôi cảm thấy phiền chán, rút tay lại, lạnh nhạt đáp:
“Tôi mua cho ai thì liên quan gì tới cô?”
Nụ cười trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ ngạo mạn:
“Tôi cảnh cáo cô, đừng dây dưa với Giang Trì nữa!”
Nói xong, cô ta thình lình hất cả ly cà phê nóng lên đôi giày tôi vừa mua.
Màu nâu sẫm của cà phê lập tức loang ra, ngấm vào đôi giày trắng tinh, biến nó thành một đống bẩn thỉu.
Cô ta giả vờ hoảng hốt:
“Ối chết, tay trơn quá! Không cố ý đâu nhé!
“Dù sao thì cô cũng chia tay rồi, đừng tặng giày cho người ta nữa, mất mặt lắm. Tôi làm vậy là muốn tốt cho cô thôi.”
Nói xong, cô ta đắc ý kéo Lâm Mộng rời đi.
Tức giận bùng lên trong tôi.
Tôi siết chặt cổ tay cô ta, rít từng chữ:
“Xin – lỗi – ngay – cho – tôi.”