“Ba không yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng con học hành tử tế, sau này tiếp quản Cố thị, gánh vác gia đình chúng ta.” Ba nắm lấy tay Cố Sâm: “Tương lai của con rất dài, rất sáng lạn.”

Tôi chống cằm xem chương trình Tết, không để ý đến ánh mắt phức tạp và do dự của Cố Sâm khi nhìn về phía tôi.

13

Tuy nhiên, tình cha con ấy chẳng kéo dài được bao lâu, mùng 2 Tết ba tôi đã nhận một cuộc gọi rồi rời đi, mãi đến Rằm tháng Giêng cũng không thấy quay lại.

Tôi đã quá quen với chuyện này, thủ đoạn của Lâm Tiểu Tiểu, ba tôi lúc nào mà chẳng mắc bẫy.

Chỉ là, hình như Cố Sâm có chút thắc mắc. Trước ngày khai giảng, cậu hỏi tôi: “Trước đây ba cũng bận như vậy sao?”

“Ừ, Cố thị lớn như vậy mà,” tôi vừa ăn dưa lưới vừa đáp: “Em học cho giỏi, sớm vào công ty giúp ông ấy đi.”

Cố Sâm cúi đầu uống nước, vẻ mặt đầy tâm sự.

Nhưng tôi không còn lòng dạ đâu mà để ý, công ty tôi đang gặp vài rắc rối, tôi chẳng có thời gian để phân tâm.

Lớp 12 rất áp lực, nhanh chóng vào năm học, cuộc sống của Cố Sâm trở lại bình thường, còn tôi thì tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Tối hôm đó, tôi dự một bữa tiệc, về đến nhà đã 11 giờ khuya, không ngờ lại thấy Cố Sâm vẫn còn ngồi trong phòng khách.

Cậu lập tức đứng dậy đón tôi: “Chị về rồi à.”

“Tại sao còn chưa ngủ?”

Cố Sâm mím môi, không trả lời, chỉ hỏi: “Chị có uống rượu không? Để em hâm sữa mật ong cho chị nhé.”

Không đợi tôi đáp, cậu đã chạy vào bếp. Tôi đi đến ghế sofa ngồi xuống, giơ tay xoa nhẹ trán.

Chẳng bao lâu sau Cố Sâm quay lại, bưng một cốc sữa đến trước mặt tôi: “Chị ơi, sữa mật ong nè.”

Tôi nhận lấy rồi uống một hơi hết nửa ly.

Sữa ấm ngọt dịu, vị rất dễ chịu.

“Chị, em nghe Chú Lưu nói công ty chị đang gặp khó khăn.” Đôi mắt sâu lắng của Cố Sâm nhìn tôi chăm chú: “Bây giờ ổn chưa ạ?”

Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu, lòng tôi mềm đi một chút: “Chú Lưu thật là, chuyện gì cũng kể với em.”

Không chờ tôi trả lời rõ, Cố Sâm lại hỏi tiếp: “Sao chị không vào làm ở Cố thị?”

Có lẽ do uống chút rượu, tôi bông đùa: “Cố thị là của em mà.”

Đi giành đồ của nam chính à? Còn tưởng có thể đạp lên hào quang mà sống, không muốn mạng nữa chắc?

Cố Sâm ngẩn người, cụp mắt siết chặt ly, lẩm bẩm:

“Nhưng em không muốn cướp thứ thuộc về chị…”

Tôi nghe không rõ: “Em nói gì?”

Cố Sâm lại ngẩng đầu cười với tôi: “Chị uống xong thì lên nghỉ sớm nhé.”

14

Thoắt cái đã sang xuân, Cố Sâm vừa kết thúc kỳ thi thử đầu tiên.

Chiều ngày có kết quả, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.

Giọng cô giáo gần như nghẹn ngào: “Kết quả của Cố Sâm mà nói là tụt dốc không phanh cũng không đủ, phụ huynh các người nên nghiêm túc quan tâm mới được.”

Tôi hỏi rõ mới biết, điểm thi thử lần này của Cố Sâm, từ top 10 toàn trường rớt thẳng xuống gần cuối lớp.

“Với điểm số này đừng nói là trường top, đến một trường cao đẳng bình thường còn khó.”

Cô giáo thở dài: “Tôi biết trong gia đình như các người, lựa chọn dành cho con cái rất nhiều, đi du học cũng không khó, nhưng tài năng của Cố Sâm không nên bị chôn vùi”

Tôi cảm ơn và hứa sẽ chú ý đến việc này, cô giáo lúc đó mới chịu cúp máy.

Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Cố Sâm và cả nguyên tác, tôi biết rõ năng lực thật sự của cậu ấy xuất sắc thế nào.

Tương lai cậu ấy là thủ khoa toàn tỉnh, đỗ vào trường đại học hàng đầu, từ đó mở ra con đường hoàng kim.

Vậy nên lần này điểm thấp rõ ràng có điều bất thường.

Chẳng lẽ là do mỗi ngày học quyền anh hai tiếng ảnh hưởng đến việc học?

Nếu thật vậy… thì chẳng phải tôi lại bị cuốn vào đời nam chính sao? Hoàn toàn không phải điều tôi mong muốn.

Tôi ngồi chờ trong phòng khách, hơn tám giờ tối thì Cố Sâm về.

15

Cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu nhạt, dáng người cao ráo, khí chất thư sinh.

Cúi đầu bước đi, trông như đang mang nặng tâm sự.

Tôi gọi cậu: “Cố Sâm, lại đây ngồi.”

Cậu thoáng ngơ ngác, dường như không ngờ tôi lại chờ sẵn ở phòng khách.

“Chị… sao hôm nay chị về sớm vậy?”

“Chị nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của em.”

Vẻ mặt Cố Sâm thay đổi rõ rệt, lập tức cúi đầu: “Em xin lỗi, điểm em không tốt.”

“Ngồi xuống đi.”

Cố Sâm ngồi xuống chiếc ghế đơn phía chéo đối diện, lưng hơi khom, tay đặt trên đầu gối có phần luống cuống.

“Cố Sâm, sao kết quả kỳ này lại tệ như vậy?” Tôi hỏi thẳng: “Đây không phải thực lực thật của em.”

Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Chị… chị biết?”

“Chẳng lẽ em tưởng chị chưa bao giờ quan tâm đến điểm số của em sao?” Tôi mỉm cười nhấp một ngụm trà: “Chị biết trình độ của em, thủ khoa toàn tỉnh cũng không phải không thể.”

Đôi mắt Cố Sâm khẽ sáng lên, rồi lại cúi đầu tránh ánh mắt tôi.

“Tạm dừng lớp quyền anh lại đi.” Tôi nói: “Hy vọng kỳ thi tới, điểm số em sẽ trở lại bình thường.”

Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nếu em không thể thể hiện đủ xuất sắc, ba sẽ sao dám giao Cố thị cho em?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nguoi-chi-gai-duy-nhat/chuong-6-nguoi-chi-gai-duy-nhat/