Đổng Đinh Nhất đã chặn tôi.
Giờ thì hay rồi, đường duy nhất để tôi tiếp cận anh ta đã bị chặn đứt.
4
Mãi về sau tôi mới biết lý do vì sao Đổng Đinh Nhất chặn tôi, là bởi sau khi tôi nói với Phạm Yên Nhiên rằng tôi muốn theo đuổi anh ấy, cô ta lập tức nhắn tin cho anh:
“Ôi trời, bạn cùng phòng của em đang mạnh miệng trong ký túc xá nói là sẽ theo đuổi anh đấy.”
“Cô ta không hỏi ý em, còn lấy luôn thỏi son anh tặng em.”
“Chắc cô ta nghĩ mấy thứ đó vốn nên thuộc về mình.”
“Thực ra thì cô bạn cùng phòng của em cũng không phải là người xấu gì, chỉ là hình như quá coi trọng tiền bạc.”
“Em chỉ nói sơ qua để anh nắm được tình hình, còn lại, anh tự cân nhắc nhé.”
Mười ngày sau, tôi mới lại gặp Đổng Đinh Nhất.
Anh đến đứng dưới ký túc xá đợi Phạm Yên Nhiên, vẫn ôm một bó hoa hồng to tướng, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng lúc ấy, Phạm Yên Nhiên lại đang tay trong tay hẹn hò ngọt ngào với hoa khôi nam sinh trong trường, tôi vừa đi ngang công viên nhỏ thì bắt gặp.
Đổng Đinh Nhất đứng sừng sững bên cạnh bồn hoa thấp. Tôi khóa xe đạp dùng chung, bước đến gần.
Anh quay đầu lại, thấy tôi thì nhíu mày.
“Chào anh, anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn cùng phòng của Phạm Yên Nhiên, Tần Vịnh Hòa.” Tôi tự giới thiệu.
Đổng Đinh Nhất chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, sau đó ánh mắt dừng lại trên vạt váy tôi, ánh mắt lạnh hơn nữa.
Hôm nay tôi đang mặc chiếc váy trắng mà Phạm Yên Nhiên đưa tôi hôm trước.
Đổng Đinh Nhất lên tiếng: “Cái váy này cũng là cô lấy từ Yên Nhiên à?”
Tôi không hiểu: “Gọi là ‘tôi lấy’ là sao?”
“Đó là váy tôi tặng Yên Nhiên hôm trước.” Anh nói.
Tôi lập tức gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Nhưng tại sao anh lại dùng chữ ‘cô lấy’, chẳng lẽ là Yên Nhiên đã nói gì với anh sao?”
Anh không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời.
“Thôi được rồi, anh không cần phải nói gì cả. Nhưng xin anh tin, tôi không hề biết đây là món quà anh tặng Yên Nhiên. Nếu biết, tôi sẽ không mặc nó đến gặp anh.”
“Vả lại, Yên Nhiên đã thản nhiên tặng lại cho tôi chiếc váy mà anh cẩn thận chọn cho cô ấy, ý cô ấy thế nào, cộng với những lời nói trên bàn ăn hôm đó, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Xin hỏi cô Tần, những chuyện đó liên quan gì đến cô?” Anh lạnh lùng hỏi lại.
“Tất nhiên là liên quan rồi, vì tôi muốn theo đuổi anh mà.” Tôi mỉm cười nói.
Đổng Đinh Nhất hơi khựng lại, rồi lập tức từ chối thẳng thừng: “Tôi không thích người như cô. Đừng phí thời gian với tôi.”
Tôi chầm chậm hạ mắt xuống, đầu vốn ngẩng cao cũng từ từ cúi xuống, không nói thêm gì nữa.
Đổng Đinh Nhất quá cao, ngẩng đầu nói chuyện với anh, cổ tôi cũng mỏi rồi.
Chúng tôi im lặng vài giây, tôi lại ngẩng đầu nhìn anh:
“Phạm Yên Nhiên đã có bạn trai rồi, cả khoa ai cũng biết. Anh không tin thì cứ hỏi bất kỳ người nào đi ngang cũng được.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Tôi cực kỳ ghét kiểu người đi đặt điều sau lưng người khác.” Nói xong, anh quay lưng rời đi.
Bó hoa hồng bị anh ném thẳng vào thùng rác.
Lãng phí quá.
Tôi gọi với theo bóng lưng anh: “Anh bỏ tôi khỏi danh sách chặn WeChat đi, tôi sẽ xin lỗi anh.”
Anh bước đi càng nhanh hơn.
5
Tôi thử gửi một biểu tượng cảm xúc cho Đổng Đinh Nhất, không ngờ lại gửi được thật.
Thế là tôi gửi luôn vài tấm ảnh chụp màn hình các bài viết trên diễn đàn trường về chuyện tình giữa Phạm Yên Nhiên và hoa khôi nam sinh, trong đó có cảnh họ nắm tay, thậm chí là hôn nhau ở các góc khuất trong trường.
Ảnh gửi đi như đá chìm đáy biển, không hề tạo ra chút phản ứng nào từ Đổng Đinh Nhất.
Nhưng sau đó, anh cũng không đến tìm Phạm Yên Nhiên nữa.
Tôi bắt đầu “chăm sóc” WeChat của Đổng Đinh Nhất mỗi ngày:
“Cho anh xem nè, ba bé cún đang ngủ trưa tập thể.”
(Kèm theo ảnh ba chú chó hoang nằm ngủ cạnh nhau trên đường tôi đi làm thêm về.)
“Mì nước Tây Bắc ở cửa sổ căn tin số 3 trường mình ngon lắm, anh nên thử.”
“Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ lạnh, nhớ mặc ấm nha.”
Kéo khung chat giữa tôi và anh từ dưới lên, là một chuỗi tin nhắn dài toàn do tôi gửi một chiều.
Gửi suốt nhiều ngày, rồi một hôm, tôi lấy hết can đảm nhắn:
“Tôi có thể mời anh ăn cơm không?”
Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời.
Không ngờ, anh phản hồi hai chữ: “Địa chỉ.”
Tôi lập tức mở app, gửi địa chỉ của quán mì mà tôi đã tìm hiểu và cất giữ từ lâu.
Hôm sau, tôi bắt xe buýt rồi chuyển tàu điện, đến đúng giờ hẹn, Đổng Đinh Nhất đã ngồi sẵn trong quán.
Đây là quán mì lâu đời nhất thành phố, nổi tiếng vì giữ đúng hương vị gốc của miền Bắc.
Chủ quán là một cặp vợ chồng người Bắc, giọng nói mang đậm âm vùng miền.
Và quê nhà của Đổng Đinh Nhất, chính là nơi ấy.
“Thế nào, mì dầu ớt cay ở đây có đúng vị không?”