Tôi hỏi anh qua làn hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Anh nhìn môi tôi hai giây, rồi quay đầu: “Sao cô biết tôi thích món này?”
“Là chính anh nói trong buổi phỏng vấn với truyền thông đó.”
Tôi vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai, giơ tay quạt gió, ngẩng mặt cười rạng rỡ.
“Tôi rất nghiêm túc khi theo đuổi anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đổng Đinh Nhất cúi đầu ăn mì, có phần lúng túng.
Sau bữa ăn, anh lái xe đưa tôi về đến cổng trường.
Trước khi xuống xe, tôi hỏi:
“Sau này tôi còn có thể hẹn gặp anh không?”
“Cô có quan tâm tôi đồng ý hay không đâu, vẫn hẹn đấy thôi.” Anh dựa tay lên vô lăng nhìn tôi.
Tôi và Đổng Đinh Nhất chính thức yêu nhau vào một đêm mưa bão.
Tôi hẹn ăn tối với anh, nhưng vì ca làm thêm kéo dài nên tôi nhắn trước bảo anh đừng đợi nữa.
Khi tôi xuống xe buýt ở trạm đối diện trường, cơn bão đã ập tới.
Qua màn mưa dày đặc, tôi thấy chiếc xe đen của Đổng Đinh Nhất bật đèn cảnh báo, đậu bên đường.
Lúc đó, thời gian hẹn đã trôi qua hai tiếng.
Tôi không mang ô, nhưng không chần chừ, lao vào mưa, chạy về phía xe anh.
Lúc lên xe, tôi ướt sũng, vội vàng xin lỗi vì sợ làm bẩn xe anh.
Chưa kịp nói hết câu, Đổng Đinh Nhất đã nghiêng người ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Đó là một nụ hôn mãnh liệt như cơn bão ngoài kia.
Tôi chưa từng nghĩ, người đàn ông trông nghiêm túc đứng đắn này, bên trong lại ẩn chứa đam mê cuồng nhiệt như thế.
Trong không gian chật hẹp, ánh sáng mờ mờ, chúng tôi cuốn lấy nhau không rời, nhiệt độ không ngừng tăng lên, không khí như loãng đi.
Tôi gần như mềm oặt trong vòng tay anh, còn giữa môi lưỡi chúng tôi vẫn vương lại sợi chỉ bạc dài.
Đổng Đinh Nhất thở dốc, lặng lẽ giúp tôi thắt dây an toàn.
Chiếc xe lao đi trong cơn mưa, anh đưa tôi, về nhà anh.
6
Lúc Đổng Đinh Nhất đè tôi xuống ghế sofa để hôn, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần.
Lớp áo mỏng ướt dính sát vào người, dán lấy nhau không chút kẽ hở. Quần áo của Đổng Đinh Nhất cũng bị thấm ẩm.
Cơ thể anh ấy nóng đến đáng kinh ngạc, nhiệt lượng truyền vào da thịt tôi, thiêu đốt khiến đầu óc tôi mơ hồ choáng váng.
Tôi vòng chặt hai tay ôm lấy vai anh, giữa những nụ hôn nóng bỏng, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi nơi anh.
Quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến người ta hoảng hốt.
“Tần Vịnh Hòa, làm bạn gái anh nhé?”
Hơi thở phả bên cổ tôi khiến tôi run lên từng chập.
“Được.” Tôi trả lời.
Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực rắn chắc phập phồng kịch liệt, rồi bế tôi vào phòng tắm.
“Mau đi tắm, kẻo cảm lạnh.”
Tôi nhướng mày nhìn cơ thể anh còn chưa nguôi phản ứng, nghĩ bụng: Chỉ vậy thôi sao?
Tôi cởi áo, Đổng Đinh Nhất lập tức quay lưng lại.
“Anh chê thân hình em à?” Tôi bước lại gần một bước.
“Hay là em không đủ đẹp?” Tôi lại tiến thêm một bước.
“Em đã là bạn gái anh rồi, anh muốn làm gì cũng được mà.” Tôi ôm lấy eo anh.
Tôi rất rõ mình đang làm gì, bởi vì tôi rất rõ mình muốn gì.
Đổng Đinh Nhất không kiềm chế được nữa, lập tức đè tôi vào cánh cửa phòng tắm.
Đến khi thực sự hành sự, anh mới phát hiện tôi ngoài mạnh trong yếu.
Lần đầu tiên kết thúc, mắt tôi đã đỏ hoe vì khóc.
Đổng Đinh Nhất vừa dịu dàng dỗ dành, vừa thô bạo tiếp tục.
Tôi lênh đênh trong vòng tay anh, tự nhủ: Người đàn ông này, chắc là của mình rồi.
Từ đó, Đổng Đinh Nhất thường xuyên xuất hiện dưới ký túc xá, nhưng lần này là đợi tôi.
Những bó hoa anh mang đến không còn bị ném vào thùng rác nữa, mà được tôi ôm về, cắm trong lọ hoa.
Các kiện hàng được giao tới ký túc xá lần lượt ghi tên người nhận là tôi.
Trên bàn học của tôi chất đầy quà tặng từ Đổng Đinh Nhất: đồ dưỡng da, mỹ phẩm, đủ màu son, vòng tay, dây chuyền…
Tôi không từ chối bất cứ món quà nào.
Và, tôi chưa từng tặng lại bất kỳ món nào cho người khác.
Phạm Yên Nhiên nhìn tôi mỗi ngày thay hoa mới, đồ đạc trên bàn mỗi lúc một nhiều, sắc mặt ngày càng khó coi.
Cho đến một hôm, tôi phát hiện lọ hoa của mình bị đập vỡ, nước đổ lênh láng, hoa hồng tươi bị giẫm nát.
Mọi thứ vốn được tôi sắp xếp gọn gàng trên bàn giờ bị đập tung toé.
Gương trang điểm bị vẽ bằng son hai chữ to đỏ rực: “Con đĩ”.
Trong phòng, hai cô gái đang vây quanh Phạm Yên Nhiên, khen móng tay mới làm của cô ta.
“Ai làm chuyện này?” Tôi lạnh lùng hỏi.
Không ai trả lời, tiếng cười cợt càng lớn.
Tôi đá mạnh vào ghế Phạm Yên Nhiên.
“Tôi hỏi lại lần nữa, ai làm?”
Một cô hét lên: “Tần Vịnh Hòa, cậu điên rồi à?”
Cô kia chắn trước Phạm Yên Nhiên:
“Cậu đang chất vấn ai đấy? Ai biết mấy thứ của cậu bị gì?”
“Các cô giả ngu cũng vô dụng thôi. Phòng có bốn người, không phải mấy cô làm thì là ai?”
“Cậu có bằng chứng không? Không có thì đừng ăn nói lung tung.”
“Đúng đó, đừng vu oan giá họa. Nói cho cùng, hoa với đồ đạc trên bàn của cậu vốn nên là của Yên Nhiên.”