“Cậu cướp mất người theo đuổi của cô ấy, còn mặt dày khoe khoang trước mặt tụi tôi à.”
“Chắc ghen tị từ lâu với quà mà phú nhị đại tặng Yên Nhiên rồi, chỉ chờ nhặt đồ cô ấy vứt đi thôi.”
“Nếu không phải Yên Nhiên rủ cậu đi ăn chung, cậu tưởng cậu với tới được loại người giàu có đó à?”
“Đừng quên, người ta theo đuổi là Yên Nhiên, ai cũng biết. Giờ chỉ đang chơi đùa với cậu thôi. Tin không, chỉ cần Yên Nhiên ngoắc tay, anh ta lập tức quay về.”
Phạm Yên Nhiên đứng sau họ, nhìn tôi với nụ cười thách thức.
“Tốt lắm, các cô nhắc tôi rồi. Tôi không có bằng chứng, các cô cũng vậy.”
Nói xong, lúc họ chưa kịp phản ứng, tôi lao đến bàn hai người kia, quét sạch mọi thứ xuống đất.
Món nào chưa vỡ, tôi giẫm mạnh mấy cái cho vỡ nốt.
Hai người phản ứng lại, gào lên định lao vào đánh nhau.
Tôi xoay người chạy ra ban công, xách thùng nước bên bồn rửa mặt, dội thẳng vào người họ.
Cảm ơn chính tôi vì thói quen tích nước từ nhỏ.
Tôi lớn lên giữa những trận mắng nhiếc, giành giật, tôi rút ra kết luận: chỉ cần đủ tàn nhẫn, người khác sẽ sợ mình.
Hai cô gái ướt sũng như chuột lột, tức điên, lao về phía tôi.
Tôi cầm lấy cây gậy phơi đồ bên cạnh, chống thẳng trước mặt, khí thế ngút trời.
Trong chốc lát, bị khí thế tôi đè ép, cả hai khựng lại không dám tiến thêm bước nào.
Tôi nhìn họ, nói từng chữ:
“Tôi biết là các cô làm. Nếu còn lần sau, không chỉ là dội nước. Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Họ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, nhưng không dám động đậy.
Tôi đặt cây gậy xuống, đi ngang qua họ, trở lại bàn mình.
Khi tôi đi qua, Phạm Yên Nhiên lùi lại một bước, ánh mắt nhìn tôi vừa khinh bỉ vừa phẫn nộ.
“À đúng rồi, quên nhắc. Quản cho tốt hai con chó của cô. Đừng để chúng nó sủa bậy nữa.”
“Còn nữa, Đổng Đinh Nhất giờ là bạn trai tôi. Lúc trước là cô chê anh ấy, không cần anh ấy. Giờ anh ấy ở bên tôi, người của tôi, quà của tôi, tất cả là của tôi. Đừng có lộn.”
Phạm Yên Nhiên chỉ tay vào tôi, đầu ngón tay đỏ chót run rẩy:
“Tần Vịnh Hòa, đừng có mà đắc ý quá!”
7
Tin đồn tôi cướp đàn ông, bám đại gia, làm “gái ngành trá hình” bỗng lan truyền khắp trường chỉ sau một đêm.
Trên diễn đàn sinh viên, các bài viết liên quan đã nhanh chóng leo lên mục “chủ đề hot”, phía dưới là vô số bình luận ác ý, khó nghe đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Người đăng bài tự xưng là sinh viên cùng viện, cùng khoa với tôi, nói là bạn học với tôi.
Cô ta kể mình đã tận mắt chứng kiến tôi trong một buổi xem mắt, nhìn thấy bạn mình được ghép đôi với một người đàn ông giàu có, liền nhảy vào chen ngang, dùng mọi thủ đoạn hạ cấp để cướp người ta về tay mình.
Nội dung được dựng y như thật.
Kèm theo đó là mấy bức ảnh tôi ngồi trong xe sang, ôm hoa, nhận quà, càng làm mọi thứ thêm đáng tin.
Tuy bài viết không nhắc tên cụ thể, nhưng chỉ cần đối chiếu thông tin một chút là biết người bị nói đến chính là tôi.
“Tôi biết người này, chính là cái cô kia mà, trước còn đồn là mỹ nữ học bá đấy chứ?”
“Làm ơn đi, mỹ nữ học bá cái gì, chỉ là con bé nhà nghèo cắm đầu học lấy học bổng nuôi thân, mặc đồ toàn chợ rẻ tiền, làm sao so được với Phạm Yên Nhiên.”
“Không có gì lạ. Loại con gái như này học đại học là để lấy cái mác sinh viên nữ mà đi bám đàn ông giàu, già xấu cũng được, có tiền là lao vào thôi. Nghèo đến mức mất liêm sỉ rồi.”
“Còn tệ hơn cả mấy người bán thân công khai, ít ra người ta còn đường đường chính chính. Đây thì cướp bạn trai của bạn thân, loại đàn bà đáng khinh nhất, không đàn ông không sống nổi, chẳng ai thèm nếu không đi giật.”
“Ai mà làm bạn với loại này thì xui tám kiếp.”
“Không ngờ trường mình cũng có loại ‘gái đào mỏ’, không biết nhục, không biết liêm sỉ, làm ô nhục cả trường. Nên bị tố cáo đuổi học!”
“Tôi đồng ý, báo cáo đuổi học!”
“Tôi cũng đồng ý, báo cáo đuổi học!”
…
Tôi lạnh lùng kéo hết các trang bình luận ra xem từng dòng một.
Sau đó, tôi không còn lạnh lùng được nữa.
Tôi thực sự không hiểu nổi tâm lý của Phạm Yên Nhiên, người đàn ông mà cô ta khinh thường, không cần, là người tôi đã cực khổ theo đuổi mới có được, vậy mà cô ta lại cảm thấy khó chịu, bất bình.
Dù cô ta có thích hay không, cần hay không, thì mọi thứ đều phải thuộc về cô ta, tâm lý điển hình của một đứa trẻ được nuông chiều quá mức.
Nghĩ lại, được nuông chiều như thế cũng khiến người ta thấy… ghen tị thật.
Tôi chụp lại một loạt ảnh từ bài viết, các bình luận chính, những bức ảnh mấu chốt.
Sau đó, tôi đăng ký một tài khoản ẩn danh trên diễn đàn, rồi đăng tải một đoạn ghi âm:
“Cậu nói để Đổng Đinh Nhất theo đuổi tôi, còn tính không?”
“Tần Vịnh Hòa, cậu đang mơ à? Đừng có mơ tưởng rằng Đổng Đinh Nhất sẽ thích cậu. Cậu tỉnh lại đi, người ta là đại gia thật sự, làm sao mà coi trọng cậu?”
“Tôi chỉ hỏi một câu, lời cậu nói có tính không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/nguoi-ma-toi-theo-duoi/chuong-6-nguoi-ma-toi-theo-duoi/