5
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Mỹ đến bệnh viện thăm tôi.
Cả đám người ríu rít vây quanh giường bệnh trò chuyện vui vẻ.
Em chồng nhìn chiếc túi mới của Tiểu Mỹ, liền la lên đầy khoa trương:
“Chị Mỹ ơi, cái này là mẫu mới của hãng C phải không? Mới ra mắt mà chị đã đeo rồi á?”
Tiểu Mỹ mỉm cười, tiện tay đưa túi cho cô ta:
“Không đáng bao nhiêu, em thích thì lấy đi.”
Em chồng ôm túi vào lòng, làm bộ khách sáo:
“Vậy sao được chứ?”
Tiểu Mỹ liếc nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
“Đều là người một nhà, khách sáo gì nữa.”
“Đây là quà chị mang cho mọi người, vừa hay chia nhau.”
“Chắc ai cũng chưa ăn gì nhỉ? Chị đặt bàn ở nhà hàng Phúc Ký rồi, mình qua đó ăn trước đi.”
Giữa một tràng lời khen ngợi, cả phòng bệnh chẳng mấy chốc đã sạch bóng người.
Chỉ còn lại Tiểu Mỹ và chồng tôi.
Không còn người ngoài, hai người chẳng buồn che giấu, ôm lấy nhau ngay bên giường tôi.
May mà họ còn biết đây là bệnh viện, không phải khách sạn, nên cũng không làm gì quá đáng.
Tiểu Mỹ ngồi lên đùi Triệu Đại Hải, hai người bắt đầu ve vãn nhau:
“Đại Hải à, bao giờ anh cưới em đây, cái bụng em sắp không giấu nổi rồi đấy.”
“Với cả… mẹ, cũng nên đón bà về rồi.”
“Mẹ còn mong bồng cháu nữa cơ mà.”
Triệu Đại Hải xoa cái bụng của Tiểu Mỹ, vẻ mặt mãn nguyện:
“Sắp rồi, cô ta cũng chẳng còn sống được bao lâu.”
“Mấy năm nay khổ cho em rồi. Nếu không nhờ của hồi môn nhà cô ta, anh với em đâu cần lén lút thế này.”
Cặp gian phu dâm phụ ấy, không chút kiêng dè mà tính toán mọi thứ của tôi ngay trước mặt tôi.
Tiểu Mỹ – là bạn thân tôi.
Ngày trước cô ta gả vào nhà chồng khốn nạn, bị hành hạ đủ đường.
Chính tôi đã khuyên cô ta ly hôn, còn đón về nhà ở hơn một tháng.
Vốn mở tiệm của cô ta, cũng là tiền tôi đưa ra làm vốn.
Nhờ số tiền đó, cô ta mới vực dậy được.
Có lẽ nhớ tới chuyện tôi từng giúp, giọng cô ta thoáng chút gượng gạo.
Giống như đang tự thuyết phục Triệu Đại Hải, cũng như tự trấn an bản thân:
“Thôi mà, cái gì của cô ta, chẳng phải cũng là của anh?”
“Anh đã kết hôn với cô ta, của cô ta chính là của anh, không cần thấy áy náy gì cả.”
“Hồi đó tiền cô ta đưa, có ai ép đâu?”
6
Từ sau khi biết bệnh tình của tôi, Triệu Đại Hải và đám em chồng chẳng còn buồn đóng kịch nữa.
Khi tôi hôn mê, họ đã bộc lộ hết bộ mặt thật.
Thì ra, từ lúc bắt đầu xem mắt, nhà họ đã để mắt đến gia cảnh tuyệt tự của tôi – không có anh chị em thừa kế.
Để giữ tiếng tốt, bọn họ bày ra một màn “giả ch,et”, rồi đổ lên đầu tôi cái tiếng “mệnh sát, khắc ch,et mẹ chồng”.
Để tôi áy náy, Triệu Đại Hải giả bộ “đại lượng” tha thứ, chấp nhận tôi, không hủy hôn.
Cha mẹ tôi cảm động, lập tức chi tiền mua xe, mua nhà cho hắn.
Sau đó, cha mẹ tôi mắc bệnh, lần lượt qua đời.
Trước lúc ch,et còn áy náy, nói tôi mệnh xấu, hại ch,et nhà chồng.
Tài sản họ để lại, giao hết cho Triệu Đại Hải.
Còn tôi – bị bịt kín mắt, thành bảo mẫu không công cho một lũ súc sinh suốt hai mươi năm.
Gánh việc nhà, nuôi ăn học cho bốn đứa nghịch tử vong ân phụ nghĩa.
Đối với Triệu Đại Hải, tôi vốn chẳng có nhiều tình cảm.
Nhưng với mấy em chồng, tôi thực sự từng yêu thương hết lòng.
Tôi lấy hết của hồi môn, mua quần áo, đóng học phí cho chúng.
Gả vợ cho hai em trai, tôi mua nhà.
Cưới chồng cho em gái chồng, tôi chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, tổ chức hôn lễ hoành tráng.
Còn bản thân tôi, mười năm không mua nổi một bộ đồ mới, dưỡng da chỉ dùng kem trẻ em.
Bàn tay trai sạn còn hơn cả Triệu Đại Hải, mới ngoài bốn mươi mà nếp nhăn đã đầy khoé mắt, đuôi mày.
Thế nhưng chẳng ai biết ơn.
Chúng chỉ nhớ rằng – tôi vừa bước chân vào cửa, mẹ chúng ch,et.
Chính tôi khắc ch,et mẹ chúng, tôi phải chuộc tội cả đời.
Đặc biệt là em gái chồng – người khiến tôi lạnh lòng nhất.
Lúc tôi gả vào, cô ta còn chưa biết nói, chưa biết đi.
Tôi chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, nuôi cô ta lớn, chẳng khác gì con ruột.
Lên mười tuổi, cô ta bị thủy đậu, tôi thức trắng nhiều đêm chăm sóc, mệt đến mức sảy mất đứa con ba tháng trong bụng.
Từ đó trở đi, cơ thể tôi tổn thương, không còn mang thai được nữa.
Khi ấy, cô ta quỳ sụp trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, hoảng hốt:
“Chị dâu, sau này chị chính là mẹ em.”
“Chờ em lớn, nhất định sẽ nuôi chị dưỡng già.”
“Chị chính là mẹ ruột của em.”
Ngay cả người chồng vốn luôn làm ngơ mọi việc, khi ấy cũng hiếm khi chăm sóc tôi lúc ở cữ:
“Không giữ được con thì thôi, chắc tại số mình không có duyên.”
Tôi đắm chìm trong nỗi đau mất con, chẳng phát hiện được ánh mắt chột dạ của Triệu Đại Hải.
Sau đó, chính Tiểu Mỹ – người bạn thân tôi xem là ruột thịt – lại khuyên tôi:
“Có con phiền lắm, không đẻ lại nhàn thân.”
“Chị không có mẹ chồng, chẳng ai ép đẻ.”
“Chồng chị có bao nhiêu em rồi, thêm đứa nữa ai lo nổi?”
Chuyện cũ như vết cắt rạch lại lòng tôi.
Người từng nói “con cái là gánh nặng”, giờ đang mang thai con chồng tôi.
Người từng gọi tôi là mẹ ruột, giờ lại nhận giặc làm mẹ.
Một chút tình cảm giả tạo ngày xưa, khiến tôi nguyện lòng hy sinh cả hai mươi năm thanh xuân.
Và giờ đây – các người lại nói với tôi rằng, tất cả chỉ là một vở diễn dối trá.
Tất cả mọi người đều là khán giả,
chỉ có tôi – là con hề đứng giữa sân khấu.
7
Tôi bị vứt lại bệnh viện chờ chết, bác sĩ đã mấy lần ký giấy báo nguy.
Có lẽ mạng tôi đúng là “cứng”, cứ mỗi lần Triệu Đại Hải tưởng tôi không qua khỏi, tôi lại gắng gượng sống dậy.
Mấy lần như vậy, hắn dứt khoát không thèm đến viện nữa.
Nghe nói mẹ chồng “chết rồi sống lại” của tôi đã dọn về nhà, chính thức trở thành nữ chủ nhân.
Cả nhà họ vì ăn mừng bà ta “vinh quang trở về”, thậm chí còn bao trọn máy bay đi du lịch Bali.
Trước khi đi, họ thuê một hộ công chăm tôi, còn dặn dò hậu sự đơn giản thôi, tro cốt đem vứt là được.
Đến hộ công cũng phẫn nộ, chửi thẳng mặt nhà họ:
“Cái nhà này độc ác hết thuốc chữa!”
Ngày họ lên máy bay rời đi, tôi tỉnh lại một cách bất ngờ.
Phòng bệnh chỉ còn mỗi bác sĩ trực ban.
Ông ta nhìn tôi đầy tiếc nuối:
“Cô xem cô đấy, đến sớm thì còn có hy vọng, giờ thì…”
Tôi siết chặt ga giường, ánh mắt rực lên ý chí sinh tồn mãnh liệt:
“Bác sĩ, xin anh… hãy cứu tôi.”
“Dù phải trả giá thế nào, tôi cũng chấp nhận.”
Bác sĩ bị tôi làm cho giật mình, chần chừ nói:
“Hiện giờ thực ra có một công nghệ mới, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm…”
Tôi lập tức nắm chặt tay ông, lắp bắp cầu xin:
“Tôi đồng ý! Dù là chuột bạch cũng được, tôi sẵn sàng!”
“Tôi sẽ ký bản cam kết, toàn bộ đều do tôi tự nguyện.”
“Nếu thất bại, thi thể tôi để lại cho các anh toàn quyền xử lý.”
…
Dưới lời thỉnh cầu tuyệt vọng của tôi, ngày hôm sau tôi chính thức “chết”.
Không ai đến nhận xác, không ai trả viện phí còn lại.
Hộ công tức giận, vạch trần hết những việc thất đức nhà họ Triệu lên mạng.
Tôi không chút do dự ký giấy miễn trách nhiệm sinh tử, chấp nhận mọi điều kiện của bệnh viện.
Đổi lại, họ xóa hết viện phí, và tôi phải toàn lực phối hợp làm người thử nghiệm y tế.
Tôi từng căm hận người khác nói mình mệnh cứng, nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy may mắn vì mạng mình quá dai.
Các người đã đẩy tôi vào chỗ chết?
Vậy thì tôi sẽ dùng chính mạng sống này, để đánh cược với các người một ván cuối cùng!
Khi cả nhà họ đang hưởng nắng biển và hoàng hôn ở Bali, tôi đã lặng lẽ bước lên chuyến bay đến nước Mỹ.
8
Có lẽ số tôi đã xài hết mọi xui xẻo khi gặp phải nhà họ Triệu.
Tới phòng thí nghiệm y khoa hàng đầu ở nước ngoài, tôi làm chuột bạch suốt hai năm trời.
Ngày mà tin tức thuốc thử nghiệm ung thư thành công leo lên top tìm kiếm trong nước, cũng là lúc tôi hoàn tất điều trị, bình an trở về.
Chính vị bác sĩ từng giới thiệu tôi cho chương trình đã đến sân bay đón tôi.
Ông nhìn tôi – hoàn toàn khác trước – không kìm được mà xuýt xoa:
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
“Không ngờ cô lại thật sự thành công.”
“Giờ sức khỏe cô, đúng là lột xác hoàn toàn.”
Tôi nhẹ nhàng vén áo lên, để lộ vết sẹo dài ngoằn như con rết chạy ngang bụng.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông, tôi cười nhạt:
“Ghen tị không? Cái này đổi bằng mạng sống đấy.”
“Ban đầu có 50 người tình nguyện, cuối cùng sống sót nguyên vẹn ra khỏi đó, chưa đến 10.”
“Và tôi là người châu Á duy nhất.”
Nghe thấy tôi nói đến vậy, bác sĩ cũng không còn lời nào.
Chính nghiên cứu này đã giúp ông được đề bạt làm trưởng khoa, còn mở đường sang hợp tác quốc tế.
Tôi – vừa là bệnh nhân của ông, vừa là quý nhân thay đổi cuộc đời ông.
Tôi vươn tay ra, không khách sáo:
“Một triệu tệ, từ đây xóa nợ ân tình.”
9
Nhận được tiền, việc đầu tiên tôi làm là tạo cho mình một thân phận mới.
Một vị “đại tiểu thư nhà tài phiệt” bí ẩn từ nước ngoài trở về, mang theo vốn liếng khổng lồ, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trong nước.
Tôi còn điều chỉnh nhẹ gương mặt, thay đổi ngoại hình.
Hai năm làm “chuột bạch” thử thuốc, ngoại hình tôi thay đổi rất nhiều.
Giờ mà Triệu Đại Hải đứng trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không nhận ra tôi.
Nhà họ Triệu trong hai năm nay phát triển vô cùng thuận lợi.
Tiểu Mỹ đã sinh cho hắn một cậu con trai.
Còn mẹ chồng tôi – nay đã trở thành “bà nội quốc dân” nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày livestream chia sẻ chuyện bế cháu.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Con dâu lý tưởng Tiểu Mỹ thì trở thành hot blogger trong lĩnh vực mẹ và bé, kiếm tiền như nước.
Trong video của cô ta, cô và Triệu Đại Hải là “thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ”, cùng nhau vượt mọi gian khó để nên duyên.