“Thôi gia nữ nhi trong lần cứu trợ Giang Nam lập được đại công, từ nay phong Thôi Thanh Lam làm Hoài An Quận chúa, để tỏ lòng khen thưởng.”
Tin Thái tử bị cấm túc nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Giới sĩ tộc vốn dây mơ rễ má phức tạp, thấy Thái tử sắp thất thế, ai nấy âm thầm lựa chọn phe phái.
Thẩm Vận Cẩm nghe tin ấy liền quỳ trước cung Hoàng hậu, khóc lóc van xin:
“Hoàng hậu nương nương, Thái tử là con của người, do chính tay người nuôi lớn, người nhẫn tâm để ngài ấy bị phế, để mặc người ta hãm hại sao?”
“Bên ngoài toàn là lời đồn nhảm, có kẻ cố tình vu vạ Thái tử. Xin người phái người điều tra, nhất định phải bắt hết lũ bôi nhọ Thái tử!”
Hoàng hậu nghe tiếng nàng ta khóc lóc om sòm trước cung, phiền lòng cho người dẫn vào, lạnh lùng nhìn nàng:
“Ngươi có biết, Thái tử bị quở trách, một nửa là do ngươi?”
“Nếu không phải ngươi rủ rê hắn du ngoạn, lên núi cầu phúc, hắn sao có thể gây ra đại họa thế này?”
“Kể từ ngày hắn lỡ bắn trúng ngươi, hắn liền như bị quỷ mê hoặc. Ngươi tưởng bản cung không biết ngươi đã lẻn vào trường săn thế nào sao?”
“Nếu thật lòng muốn cầu xin cho Thái tử, người đâu, đưa Thẩm cô nương đến chùa Từ Vân, để nàng chép kinh siêu độ cho những dân chúng đã chết, cầu cho họ sớm được siêu sinh đầu thai làm người.”
Cung nữ lập tức giữ lấy Thẩm Vận Cẩm. Nàng ta phát điên, vùng vẫy gào thét:
“Ta không đi chùa! Ta phải ở bên Thái tử điện hạ! Ta không đi đâu! Dù chết ta cũng muốn ở bên chàng!”
Hoàng hậu nhướng mắt:
“Chết cũng muốn theo? Vậy thì được. Người đâu, ném nàng ta vào Đông cung. Chép cho ta mười nghìn bản kinh Phật. Chép xong mới được rời khỏi.”
Mười nghìn bản, cả đời này đừng mong rời khỏi Đông cung.
Thẩm Vận Cẩm lập tức mềm nhũn, ngã quỵ tại chỗ.
Đúng lúc ấy, ta chậm rãi bước vào cung Hoàng hậu.
Thẩm Vận Cẩm thấy ta liền bò đến, kéo lấy vạt váy ta:
“Thôi tiểu thư! Cầu xin cô nương, xin cô nương cứu ta, cứu Thái tử! Ta không làm Thái tử phi nữa, vị trí đó nhường lại cho cô nương, được không?”
“Thái tử biểu ca vẫn còn thích cô nương… Ta không gả cho chàng nữa, nhường lại hết cho cô nương… cô nương cầu xin Hoàng hậu giúp ta được không? Cho ta ra khỏi cung đi mà…”
Ta mỉm cười nhạt:
“Gả cho Viễn An? Hắn cũng xứng sao?”
“Thẩm cô nương, chẳng phải ngươi tâm tâm niệm niệm rằng biểu ca ngươi là người tốt nhất thiên hạ sao? Sao mới bị cấm túc một lần đã không muốn cưới nữa?”
“Chỉ là chép kinh thôi mà, cũng có lợi cho việc tu dưỡng bản thân. Ngươi nên tĩnh tâm một chút đi.”
Thái tử gây ra cái chết của hàng vạn dân đen, vậy mà chỉ bị cấm túc ba tháng.
Dân gian oán thán không ngớt.
Triều thần đồng loạt dâng sớ, xin phế Thái tử, điều mà hoàng đế chờ đợi đã lâu.
Cuối cùng, năm Nguyên Thịnh thứ hai mươi, hoàng đế hạ chiếu phế truất Thái tử, giáng làm thứ dân, đày đến Đạm Châu, vĩnh viễn không được trở về kinh thành.
Trên đường đến Đạm Châu, gặp loạn dân, thị vệ sơ suất, Viễn An ngã xuống vực.
Xác thịt nát bấy, không còn nguyên vẹn.
Hoàng hậu nghe tin, trầm mặc hồi lâu, sau đó hạ lệnh:
Đưa Thẩm Vận Cẩm đến chùa Từ Vân, chép một vạn ba nghìn bản kinh Phật, thay cho số người chết đói.
Một đời nàng ta, chôn vùi giữa hương khói u buồn.
Nửa năm sau, Nguyên Khải được phong làm Thái tử, ta khoác xiêm y lễ phục, chính thức gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi duy nhất.
Năm Nguyên Thịnh thứ ba mươi, Nguyên Khải đăng cơ xưng đế, tôn sinh mẫu, Thuần phi, làm Thái hoàng thái hậu, tôn Hoàng hậu, mẫu hậu ta, làm Thánh mẫu hoàng thái hậu.
Cùng ngày, lễ phong hậu được cử hành long trọng.
Ta và tân đế tay trong tay, đứng trước muôn dân bách tính, tiếp nhận vạn dân triều bái.
Ta rốt cuộc cũng trở thành người một dưới vạn trên, mẫu nghi thiên hạ,
Phượng hoàng chân chính, cao cao tại thượng.
【Toàn văn hoàn】