Cúc trên cùng của áo sơ mi được cởi ra, cơ ngực căng đầy bị áo bao lấy, từ gương mặt đến vóc dáng, anh ta đều thuộc hàng cực phẩm.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi:

“Anh thấy cưới tôi thì thế nào?”

Hách Khải Thần bật cười:

“Dự án thì tôi nhận rồi, còn nói đến kết hôn với cô thì… tôi không mấy chắc chắn đâu, nhà họ Thẩm các người chẳng có gì để tôi xem trọng cả.”

“Nếu tôi nói không phải nhà họ Thẩm, mà là nhà họ Bạch thì sao?”

Gương mặt Hách Khải Thần lập tức trầm xuống.

Tôi ngồi thẳng dậy:

“Nhà họ Bạch, tức là nhà mẹ tôi, một trong tứ đại thế gia ở thủ đô.”

Nghe đến đó, anh ta khẽ nhíu mày.

“Tôi cho anh ba ngày suy nghĩ.”

Ba ngày sau, tôi không thể viện cớ ở lại nhà họ Hách được nữa, vẫn phải quay về.

Đến lúc đó, nếu ông ta thật sự muốn đưa tôi đến chỗ Tề Đông Dương một lần nữa, thì tôi thật sự không còn đường sống.

Hách Khải Thần cũng gật đầu, tôi yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng âm thầm tính toán: kiếp trước tôi chịu bao nhiêu khổ, đời này nhất định phải để Thẩm Minh Châu nếm trải bằng hết.

Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta gả cho Lương Mộ nữa.

Tôi chết vì bị Tề Đông Dương bạo hành, thì Thẩm Minh Châu cũng phải nếm mùi vị đó!

Hách Khải Thần không làm tôi thất vọng.

Ngày hôm sau anh ta đồng ý và mang đến hợp đồng. Tôi liếc qua rồi ký luôn.

Anh ta cười hỏi:

“Sao không xem kỹ rồi đưa ra vài điều kiện?”

“Không cần,” tôi đáp, “được kết hôn với anh, vốn đã là phúc phần của tôi. Anh cứu tôi thoát khỏi vũng lầy, tôi còn cầu còn không được, sao có thể kén cá chọn canh?”

Lời tôi khiến anh ta gật gù liên tục, sau đó nhanh chóng công khai chuyện đính hôn.

“Cô cứ nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta còn một trận chiến lớn phải đánh nữa!”

Bên phía ông ngoại tôi cũng đã thông báo xong.

Chỉ cần bên này công khai tin tức, bên kia sẽ nhanh chóng tìm cha tôi tính sổ.

Năm xưa, vì cha tôi có con riêng bên ngoài, mẹ tôi tức giận sinh bệnh, trầm cảm mà qua đời.

Thẩm Minh Châu chỉ kém tôi nửa năm tuổi. Một tháng sau khi mẹ mất, Thẩm Thành Hồng đã vội vàng đưa Thẩm Minh Châu về nhà.

Lúc đó, ông ngoại từng muốn đưa tôi về nhà họ Bạch, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ, dù thế nào cũng phải giữ lấy phần cổ phần mà mẹ để lại.

Sau khi tôi chết, toàn bộ cổ phần dưới tên tôi đều bị họ chiếm đoạt. Nhưng lần này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe tôi đã hồi phục. Trước khi về nhà, tôi đến nhà họ Lương một chuyến, nói rõ mọi chuyện với bà Lương.

5

Bà Lương vẫn còn chút bất mãn, nhưng sau lưng tôi đã có người chống lưng, vì nể mặt nhà họ Hách nên cuối cùng bà ấy cũng chịu nhượng bộ.

“Hai nhà hủy bỏ hôn ước, tôi biết như vậy sẽ khiến nhà họ Lương khó xử. Để tỏ lòng xin lỗi, tôi sẽ đứng ra giúp nhà họ Lương giành toàn bộ quyền vận chuyển của các công ty hậu cần phía dưới.”

“Đổi lại, Lương Mộ không được phép cưới con gái nhà họ Thẩm.”

“Cô yên tâm, đứa con gái riêng đó, tôi còn chẳng thèm để mắt tới!!”

Kiếp trước, vì tôi ở bên Tề Đông Dương nên Lương Mộ đành phải cưới Thẩm Minh Châu. Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì, tuy bà Lương chẳng ưa gì, cuối cùng vẫn để họ kết hôn.

Sau khi cưới, Thẩm Minh Châu và Lương Mộ sống cũng không tệ, còn tôi thì trở thành người thê thảm nhất.

Hiện tại có được lời khẳng định của bà Lương, tôi hoàn toàn yên tâm.

Hách Khải Thần đi cùng tôi đến nhà họ Thẩm. Vừa đến nơi đã thấy cả nhà Tề Đông Dương đang đứng ngoài cửa nhà chúng tôi gào thét!

“Hẹn liên hôn với nhà tôi mà giờ lại bị người ta cướp mất!”

“Thẩm Thành Hồng, hôm nay nếu ông không cho tôi một lời giải thích, thì chúng tôi không đi đâu hết!”

Tôi vừa nhìn qua đã sững sờ.

Trên mặt Tề Đông Dương sưng tấy, trán còn quấn băng gạc, vết bầm tím vẫn hằn rõ, tôi kinh ngạc quay sang nhìn Hách Khải Thần.

Anh ta thản nhiên:

“Hôm đó hắn không chịu để tôi đưa cô đi, nên tôi chỉ dùng chút biện pháp mạnh thôi.”

Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Lúc này, bình luận cũng ùa ra rào rào:

“Này, bé con nữ chính, con thật hồ đồ, sao lại đi theo phản diện chứ?”

“Chắc là bị hắn lừa rồi nhỉ? Nói thật chứ Hách Khải Thần có khuynh hướng bạo lực đó nha!”

“Tề Đông Dương thật đáng thương, vợ chạy mất rồi, bé con nữ chính lần này phải nhìn rõ trái tim mình đó!”

“Ba và em gái lo lắng muốn chết luôn kìa!”

Những ngày tôi ở bên Hách Khải Thần đều không thấy bình luận xuất hiện, xem ra chỉ cần đụng tới Thẩm Minh Châu thì mới thấy được.

Nhưng không sao, bọn họ nói gì tôi cũng coi như gió thoảng.

Lúc này Thẩm Minh Châu nhìn thấy tôi, kinh hô:

“Chị! Chị về rồi à!”

Tôi khoác tay Hách Khải Thần bước vào, ánh mắt Tề Đông Dương khi nhìn thấy tôi như sắp phun ra lửa:

“Minh Nguyệt, em—!”

Nhưng khi hắn thấy Hách Khải Thần, lập tức theo bản năng lùi lại hai bước, không dám tiến lên.

“Thẩm Minh Nguyệt là vợ tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn.”