Câu nói của Hách Khải Thần như thả một quả bom vào giữa đám người nhà họ Tề, khiến họ lập tức nổi giận.
“Kết hôn? Cô kết hôn rồi thì con tôi biết phải làm sao?!”
“Thẩm Thành Hồng, ông phải bồi thường cho tôi một cô con dâu!”
“Còn cô nữa, không biết xấu hổ! Rõ ràng đã hứa hẹn với con trai tôi rồi!”
Người phụ nữ nói câu đó giọng the thé, chính là mẹ của Tề Đông Dương.
Kiếp trước, khi tôi bị Tề Đông Dương đánh đập, mụ đàn bà này chính là người tiếp tay không ít!
Bây giờ nhìn thấy bà ta, tôi siết chặt lòng bàn tay, giây tiếp theo, tay tôi được Hách Khải Thần nắm lấy.
“Bà là cái thá gì mà dám ăn nói hỗn láo với vợ tôi?”
Một ánh mắt sắc bén từ Hách Khải Thần khiến bà ta lùi lại theo phản xạ, nhưng vẫn lải nhải không ngừng.
“Anh cướp cô ấy thì phải trả lại một người cho tôi! Nếu không chuyện này chưa xong đâu!”
“Được, tôi trả lại cho bà!”
Lời tôi khiến bà ta khựng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng nhìn tôi.
Còn Thẩm Minh Châu thì lộ ra vẻ hoài nghi:
“Chị…”
“Tôi biết cô ghen tỵ với tôi. Cô là con riêng, được vào nhà họ Thẩm cũng là do cha tôi hồ đồ!”
“Nhưng giờ tôi đã kết hôn với Hách Khải Thần, chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Chuyện này không có đường lùi đâu!”
“Còn về phần Tề Đông Dương, một đứa con riêng, đi với cô, một đứa con riêng khác, cũng xứng đôi đấy! Hay là cô gả cho hắn đi!”
Nghe vậy, Thẩm Minh Châu hét lên:
“Tôi không lấy hắn!”
Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, vội nói:
“Người tôi muốn lấy là Lương Mộ! Liên hôn với nhà họ Lương không thể thay đổi!”
6
Tôi bật cười, lấy hợp đồng ra đưa cho Thẩm Thành Hồng:
“Nhà họ Lương đã hủy bỏ hôn ước, vì vậy Thẩm Minh Châu có thể gả cho Tề Đông Dương rồi!”
“Ngoài ra, tôi còn tìm được đoạn video trong studio ghi lại cảnh cô ta ăn trộm nhẫn của tôi. Nếu tôi tung chuyện này ra ngoài, ông đoán xem cảnh sát có bắt cô ta không? Dù sao đó cũng là tác phẩm dự thi của tôi.”
“Nếu để nhà họ Thẩm trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, tôi nghĩ ông biết nên làm gì.”
Thẩm Thành Hồng ngẩng lên liếc nhìn Thẩm Minh Châu, trong mắt hiện lên chút do dự, rồi dần trở nên kiên quyết:
“Minh Châu, con cứ gả cho Tề Đông Dương đi!”
Thẩm Minh Châu lập tức sững người, còn ánh mắt của Tề Đông Dương nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi, tiếp theo là một tia độc ác lóe lên.
Tôi bật cười, đời này, Thẩm Minh Châu, chính cô hãy tự nếm trải quả đắng do mình gieo xuống đi.
Mẹ của Tề Đông Dương nghe vậy thì sững sờ:
“Làm vậy sao được!”
“Sao lại không được? Chứ bà nghĩ với danh tiếng, địa vị và năng lực hiện tại của Tề Đông Dương thì xứng đáng với tôi sao?”
Tôi bật cười khinh bỉ, Hách Khải Thần nắm tay tôi, phụ họa thêm:
“Đúng vậy, bây giờ Minh Nguyệt là vợ tôi. Nhà họ Thẩm chỉ còn một cô con gái, trừ phi cha vợ có thể lôi đâu ra thêm một đứa con riêng nữa, bằng không thì đừng mơ tưởng nữa!”
Lúc này, Thẩm Minh Châu chết lặng, còn bình luận cũng bắt đầu điên cuồng xuất hiện:
“Chuyện gì vậy trời? Sao lại thành ra thế này? Loạn hết cả lên rồi!”
“Nữ chính lại đi cưới phản diện, còn tặng nam chính cho nữ phụ? Có phải đang đùa không đấy!”
“Nữ chính thế nào cũng sẽ hối hận cho coi, phản diện là người bạo lực đó mà!”
“Nữ phụ thì lo hết hơi, ba nữ chính cũng thật sự là vì con gái thôi mà.”
“Hồi đó ông ấy ngoại tình cũng là bất đắc dĩ thôi, sau khi mẹ nữ phụ bệnh rồi mất, cô ấy côi cút không nơi nương tựa nên mới được đưa về.”
“Bao nhiêu năm nay không hề tái hôn, một lòng vì hai đứa con, vậy mà giờ chuyện hôn nhân lại thành ra như vầy…”
Từng hàng bình luận hiện ra trước mắt khiến tôi tức đến bật cười.
Ai ép Thẩm Thành Hồng ngoại tình chứ? Bảo là bất đắc dĩ? Người đàn bà đó mang thai hoàn toàn có thể bỏ đi, chẳng phải là do ông ta ngầm đồng ý sao?
Một kẻ phản bội hôn nhân mà cũng có mặt mũi để than thở à?
Lúc này Thẩm Minh Châu nắm lấy tay tôi:
“Chị ơi!”
Tôi hất mạnh tay cô ta ra:
“Đừng gọi tôi là chị nữa. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Thẩm Minh Châu, nếu cô không chịu gả, tôi lập tức báo cảnh sát. Đến lúc đó, cô cứ việc vào tù rồi nói chuyện với họ!”
“Còn anh, Tề Đông Dương, chẳng phải anh chỉ muốn bám víu nhà họ Thẩm sao? Giờ thì anh và mẹ anh không còn đường lui đâu, ngoài Thẩm Minh Châu ra sẽ chẳng còn ai chịu lấy anh nữa!”
“Muốn cưới thì cưới Thẩm Minh Châu, không thì tôi sẽ tống các người vào tù! Tôi nghĩ thiếu gia nhà họ Tề chắc sẽ rất quan tâm đến đoạn video mà tôi đang giữ trong tay!”
Tề Đông Dương siết chặt nắm đấm, sau đó lại buông lỏng ra:
“Cũng được thôi, dù sao cũng là con gái nhà họ Thẩm, tôi cũng không thiệt gì.”
Thẩm Minh Châu vội vàng túm lấy tay Thẩm Thành Hồng:
“Cha ơi, con không muốn gả cho hắn!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nguoi-viet-lai-tro-choi/chuong-6-nguoi-viet-lai-tro-choi/