1.

“Mấy đứa nhỏ khác thì hiểu chuyện, chứ con ta nào có khôn lanh được như tiểu cô nương nhà ngươi, đến giờ vẫn còn đ ,ái d ,ầm kia kìa!”

Hôm ấy, mẫu thân đưa ta tới phủ Tống phu nhân bái phỏng.

Giữa lúc chuyện trò cười cợt, Tống phu nhân đem việc xấu hổ của Tống Duân ra nói đùa.

Nàng chỉ tay về phía c ,ậu b,é tròn trịa đang thu mình nép sau cột hành lang:

“Hôm trước, nhũ mẫu phải hong ba chăn liền, thế mà tiểu Duân lại nói là do mưa đánh vào tàu chuối, làm ướt cả giường chiếu!”

Tám tuổi, Tống Duân mập mạp tròn vo như viên bánh bao, đôi mắt trong veo như sắp khóc.

Trước khi rời đi, ta không đành lòng, len lén kéo tay áo thêu mây của hắn, lôi ra một góc.

“Người lớn chỉ nói đùa thôi, ngươi chớ có để bụng.”

Dứt lời, ta tháo dải lụa đỏ trên tóc, vẫn còn vương hương ngọt của dầu hoa quế rồi nhét vào bàn tay mềm mịn của hắn.

“Tống Duân, ngươi đừng sợ!”

“Về sau mỗi đêm ngủ, cứ dùng cái này buộc… ch ,im nhỏ lại, như thế sẽ không đ ,ái d ,ầm nữa đâu!”

Từ xa, tiếng mẫu thân gọi vọng tới.

Hắn ngơ ngác nhìn ta, rồi gật đầu như hiểu như không, trong mắt như chứa đầy sao sáng.

Ta sợ hắn không hiểu rõ, liền tự tay quấn dải lụa ấy mấy vòng nơi cổ tay hắn:

“Như vầy nè.”

Tống Duân nhìn ta cười ngọt ngào, hai chiếc răng cửa còn xiên xẹo, nom chẳng khác gì tiểu đồng ôm cá trong tranh Tết.

“Đáng yêu quá.”

Ta kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn, còn vương vị sữa ngây ngô.

Lỗ tai hắn đỏ ửng như sắp nhỏ m ,áu.

Hắn cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí hỏi:

“Ngày mai… ngươi còn đến nữa không?”

2.

“Đến chứ”

Nhưng rốt cuộc, ta lại chẳng thể đến được nữa.

Tối hôm sau, trong bữa cơm, phụ thân trở về từ triều đình, sắc mặt sa sầm:

“Nhà họ Tống đúng là qu ,ỷ d ,ị!”

“Hôm qua còn cùng ta uống rượu, hôm nay Tống tướng quân nhìn ta bằng ánh mắt lạ lùng!”

Mẫu thân vội vàng dỗ dành:

“Ai mà biết được? Nghe nói đêm qua Tống gia gọi không biết bao nhiêu lang trung!”

“Nói là tiểu công tử Tống chẳng biết từ đâu moi ra một sợi lụa đỏ, tự mình đem… buộc lấy cái đó!”

“Đến lúc lang trung đến xem thì… đã tím bầm cả rồi.”

Phụ thân nghệt mặt kinh ngạc:

“Thật có chuyện như vậy sao?”

“Giả gì nữa? Giờ trong kinh thành ai mà chẳng biết!”

“Ôi trời, vậy… sau này còn dùng được nữa không?”

Phụ thân lộ vẻ cảm thông sâu sắc, trong khi mẫu thân bên cạnh lắc đầu than vãn:

“Ai biết được chứ”

“Nhà họ Tống bao đời anh hùng, sao lại sinh ra một đứa như tiểu Duân, yếu ớt như nữ nhi, thích buộc lụa thêu thùa gì đó?”

“Nhắc mới nhớ, Vi nhi, dải lụa đỏ trên đầu con đâu rồi?”

3.

Ta nuốt khan một cái, lặng lẽ uống sạch bát rượu hoa quế trong tay.

“Đúng là đồ khỉ con, suốt ngày lơ là, phải học cách giữ quy củ mới được.”

Ta làm mặt quỷ với mẫu thân rồi chuồn lẹ.

Từ hôm ấy trở đi, ngày nào ta cũng canh cổng, chỉ sợ nhà họ Tống đến cửa đòi tội.

May thay…

Tống Duân là đứa có nghĩa khí, chưa từng mở miệng tố cáo ta.

Chẳng bao lâu sau, hắn trở lại học đường.

Chỉ là ngồi co ro nơi góc lớp, lặng lẽ không nói nửa lời.

Nhìn hắn cô độc một mình, trong lòng ta thấy áy náy, liền mang theo bánh hoa quế tới.

“Tống Duân, ngươi đỡ hơn chưa?”

Đúng là chạm đâu đ ,au đó.

Sắc mặt Tống Duân trắng bệch, vành mắt hoe hoe đỏ như thể ta là á ,c nhân trời không dung, đất không tha.

Phụ thân từng dạy: Làm người phải rộng lượng.

Ta không trách hắn, ngược lại còn cảm thấy tội nghiệp hơn.

Ta ghé sát lại, kéo tay áo hắn:

“Có phải rất đ ,au không?”

“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu.

“Vậy để ta thổi thổi cho ngươi.”

“Đừng…”

Chữ “Đừng” còn chưa kịp thốt ra, ta đã một hơi kéo quần hắn xuống.

“Mẫu thân ta nói, chỗ nào đ ,au thì thổi sẽ đỡ!”

Tống Duân ch ,et trân tại chỗ, mặt xanh trắng lẫn lộn như mất hồ,n.

Chỉ thấy nơi ấy được bọc trong tầng băng gạc, thuốc thấm ra nâu nâu, trông thật th ,ê th ,ảm.

“Chỉ là buộc dây thôi mà, sao lại ra nông nỗi này?”

Ta lo lắng hỏi:

“Thành ra như vậy… còn dùng được nữa không?”

Tống Duân loạng choạng mới đứng vững.

Ta thề với trời, thật tâm không có ý trêu chọc gì hắn cả.

Nhưng có vẻ lời ta lọt vào tai hắn lại thành ý khác.

Ánh mắt nhìn ta dần chuyển thành c ,ăm h ,ận.

Có lẽ tiếng ta thốt ra quá lớn, thu hút không ít học trò khác.

Một đám th ,iếu n ,i ên tụm lại chỉ trỏ chỗ đó của Tống Duân.

“Hahahaha!”

“Trời ơi! Tống Duân ngươi thật sự có b ,ệnh sao?”

“Đồ ngốc, không có ch ,im nhỏ kìa”

Chúng cười hả hê, chẳng hề nghĩ tới lời dạy của phu tử ngày thường.

Ta dang tay che cho Tống Duân:

“Đừng nói nữa!”

Đúng lúc ấy, phía sau có người đẩy mạnh.

Ta ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay r ,át b ,uốt.

“Ta có lòng tốt giúp ngươi, sao ngươi lại lấy o ,á n báo ân?”

Ta bàng hoàng nhìn Tống Duân.

“Ai cần ngươi giúp?”

Hắn kéo quần lên, mắt đỏ hoe gào to:

“Mạnh Thời Vi, ngươi đúng là đóa bạch liên hoa!”

Hắn trừng mắt nhìn ta, như thể muốn ăn t ,ươi nuốt s ,ống:

“Mạnh Thời Vi, cứ chờ đấy!”

“Có một ngày, ngươi mà rơi vào tay ta…”

“Nhất định khiến ngươi kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay!”

4.

Chớp mắt mười năm, mây mù vần vũ.

Giữa làn sương lượn lờ, vang lên một giọng nam thanh lãnh:

“Mạnh Thời Vi…”

“Ngươi nợ ta, định dùng thứ gì để trả đây?”

Tống Duân sát lại gần, mạnh tay kéo tay ta lên khỏi đỉnh đầu, cúi người, cắn xuống cổ ta.

Đau đến tột cùng!

“A,!”

Ta choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Vô thức sờ cổ mình, may thay vẫn lành lặn.

Tiểu đào, nha hoàn bên người ta, dìu ta ngồi dậy, xót xa dùng khăn lụa chấm mồ hôi:

“Cô nương lại gặp ác mộng rồi sao?”

Ta khẽ gật đầu.

Mười năm nay, đêm đêm giấc mộng hoang hoải, Tống Duân luôn lẩn khuất trong đó, lúc dữ dằn điên cuồng, lúc lại dịu dàng như gió xuân.

Chỉ có đôi mắt hắn, dù trong hình hài nào cũng khiến lòng ta run rẩy.

Ta uống cạn một bình rượu lạnh mới gượng ép đè nén nỗi bàng hoàng trong tim.

Chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp.

Trên đường ra chợ mua sắm, vừa vặn gặp đội quân Tống gia khải hoàn hồi triều.

Năm ấy, thương tích chưa lành, hắn đã theo Tống đại nhân chinh chiến tận Bắc Cương.

Giờ chẳng biết đã lớn đến bộ dạng nào rồi?

Có giống trong mộng của ta chăng?

Tò mò dâng lên, ta len vào đám đông.

Dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú, da rám nắng nhưng vẫn không che được phong thái anh hùng.

Cưỡi trên lưng chiến mã đỏ rực, vó ngựa gõ lên phiến đá xanh vang tiếng lanh lảnh.

Vài cô nương cắp giỏ trúc bên đường thì thầm đỏ mặt, giấu miệng sau khăn lụa.

Hắn, Tống Duân, trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác gì ác mộng mà ta vẫn thấy mỗi đêm.

Không kiềm được, ta giơ tay gọi khẽ:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Tống Duân!”

Tưởng rằng giọng mình sẽ tan vào tiếng người ồn ã, nào ngờ hắn thực sự ghìm cương, dừng ngựa.

“Ồ ~”

Ngựa vươn đầu cao, hắn ngồi trên lưng ngựa, cúi mắt nhìn xuống ta, ánh nhìn sắc như gươm:

“Danh tự của bản tướng quân, cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện hô gọi sao?”

5.

Người đông như nước, ta sững lại tại chỗ, lòng thấy đắng chát.

Tống Duân theo đoàn người rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh nhạt.

“Cô nương, người không sao chứ?”

Tiểu Đào kéo ta mấy lần, ta mới tỉnh hồn.

Một hơi uất khí dâng lên nghẹn trong ngực.

Dù ta thuở nhỏ có dở hơi, nhưng cũng từng là bạn thuở ấu thơ, lẽ nào… không đáng một câu nể tình?

Hay là ta lớn rồi, đổi khác đến mức hắn không nhận ra?

Về đến phủ.

Mẫu thân bày tiệc tươm tất, bảo rằng hôm nay có cố nhân tới thăm, giục ta đi sửa soạn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap