Trước gương lưu ly, bốn a hoàn bận bịu nâng xiêm y Thục cẩm, khăn choàng dệt vàng.
Chờ ta ra tiền sảnh, Tống Duân đã cùng Tống đại nhân và phu nhân ngồi ngay ngắn nơi đó.
Hắn lúc này đã thay chiến bào, vận y phục xanh thiên thanh, dáng dấp nhã nhặn như công tử thế gia.
Ánh chiều tà vắt qua song cửa chiếu lên mặt nghiêng hắn, khiến người ta không khỏi si mê.
Mà lại sinh thêm chút cảm giác… xa cách.
“Ngây ra làm gì?”
“Còn không mau chào người!”
Mẫu thân hối thúc, ta giật mình, vội vàng hành lễ.
Khóe môi Tống Duân khẽ nhếch như có như không.
“Ra mắt Tống bá phụ, Tống bá mẫu ~”
Đến phiên Tống Duân, hắn chẳng buồn liếc nhìn, ngón tay chỉ thản nhiên mân mê ngọc bội.
Ra vẻ!
Một bữa cơm ăn mà trong lòng ta ngổn ngang.
Hắn thì thản nhiên như thể đang ở nhà mình.
Phụ thân cùng Tống đại nhân cụng chén, mẫu thân với Tống phu nhân thì thầm chuyện riêng.
Trưởng bối trò chuyện, bọn hậu bối phải lui ra.
Tiếp đãi Tống Duân, rốt cuộc rơi vào tay ta.
Trăng lưỡi liềm treo trên cây.
Đêm hè mát mẻ, gió nhẹ thoảng qua thật dễ chịu.
Ta dắt hắn dạo vườn mới xây, kể đủ chuyện đông tây trong kinh.
Hắn chỉ lặng lẽ nghe.
Cũng đúng, sau bao năm, chúng ta đâu còn thân thiết gì.
Vả lại chuyện năm xưa… cũng đủ khiến người mang phòng bị.
Nhưng phụ thân từng dạy ta:
“Mạnh gia ta là dòng dõi lễ nghi, phải lấy lòng khoan hậu mà đối nhân xử thế.”
Thế là ta không so đo.
Trái lại còn thấy xót xa thay hắn, phong trần nơi sa trường, nào giống công tử trong kinh thành quen sống an nhàn?
Ngay cả hành vi bất kính ban ngày, ta cũng nguyện lãng quên.
“Vài hôm tới có rảnh không?”
Lần này hắn đáp lời, nhướng mày hỏi:
“Làm gì?”
“Ta tính dẫn ngươi đến mấy tiệm tơ lụa chọn vài xấp vải làm xiêm y mới.”
“Ngươi là công thần, hồi triều rồi, đừng quá gò bó nữa.”
Hắn bật cười khinh khẽ:
“Ngươi cũng thích mấy thứ thời thượng ở kinh thành sao?”
Ta chẳng nghe ra chua cay trong lời hắn:
“Tất nhiên rồi.”
“Vải Lạc Sơn đẹp nhất, trang sức của tiệm Đồng Tín tinh xảo vô cùng, còn rượu hoa quế ở Phàm Lâu, uống mãi chẳng chán!”
Lời vừa dứt, gió đêm cuốn theo bóng trúc, hắn bỗng dừng bước.
Ta không để ý, đâm sầm vào lưng hắn.
Hương đàn mộc thoảng qua mũi, qua lớp áo mỏng, ta cảm nhận rõ sống lưng hắn như miếng ngọc ấm.
Hắn quay người, tay áo quét nhẹ tai ta, ánh trăng rọi lên đôi mi cong vút, trong mắt tựa sao trời.
Ta lùi nửa bước, chống tay vào cột hành lang.
Ngực thắt lại.
Trời cao ơi~
Hắn từ bao giờ lại trở nên tuấn tú đến thế?
“Phàm tục.”
Hai chữ lạnh tanh bật ra từ môi mỏng, yết hầu hắn khẽ chuyển dưới ánh trăng.
Tim ta như bị dội một chậu nước đá.
Hóa ra nãy giờ ngẩn ngơ nhìn eo hắn, đều lọt hết vào mắt kia rồi.
Bóng hắn bỗng áp sát một bước.
Ta vội cúi đầu, vô tình trông thấy ngọc bội bên hông hắn đong đưa.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
Khóe môi hắn cong nhẹ như đắc ý, xoay người đi tiếp.
Hương đàn mộc theo gió tản ra, tim ta lại trật một nhịp.
“Phải rồi, ta quên hỏi…”
Cơn giận trỗi dậy, ta gọi với theo, cố ý gợi lại chuyện cũ:
“Bao năm qua, chẳng hay… thương thế nơi ấy của ngươi đã khỏi hẳn chưa?
Nếu chưa, cũng không sao, kinh thành nhiều danh y, biết đâu có thuốc hiệu nghiệm!”
Lòng ta bỗng thấy nhẹ nhõm.
Chỉ thấy tay hắn chợt siết chặt, rồi quay đầu nhìn ta:
“Đa tạ Mạnh cô nương quan tâm, Tống Duân đã khỏi.”
Hắn cười nhạt:
“Chỉ là mỗi lần gió nổi mưa sa… chỗ ấy lại đau.”
Đau?
Chẳng phải là… chưa khỏi hẳn sao?
Quả nhiên, hại người là sợi lụa đỏ năm ấy!
Ta còn đang thở dài, thì Tống Duân đã áp sát lại gần, tóc hắn khẽ quét qua vành tai ta nóng bừng.
Hắn cúi đầu, giọng trầm trầm thấm hương đàn mộc len vào cổ áo:
“Sao vậy?”
“Muốn thổi cho ta nữa sao?”
6.
Ta rốt cuộc thua trận, hai vành tai nóng rực như thiêu.
Cả cuống họng cũng như có lửa đốt, đầu lưỡi tê rần.
Hẳn là tối nay đầu bếp xuống tay nặng, vị mặn đến nỗi làm lòng ta hoảng loạn.
Tống Duân thì thư thái vui vẻ, vừa huýt sáo vừa dạo bước rời đi.
Vạt áo hắn vờn gió lướt qua mặt ta, còn nóng hơn nắng hạ tam phục.
Vài hôm sau, trời cứ mưa rả rích.
Không biết mưa gió âm u, hắn có còn đau chăng?
Đêm khuya vắng lặng.
Để tránh nóng, ta ngâm mình trong thùng gỗ đầy cánh hoa, tóc đen lững lờ nổi trên mặt nước.
Hơi nước ấm vây lấy người, dễ chịu vô cùng.
Cơn buồn ngủ kéo đến…
Một đôi tay lớn bỗng từ sau trườn lên, chạm vào da thịt.
Ta ngoảnh lại, là Tống Duân!
“Là… ngươi?”
Giọng ta mềm như nước, không ngăn hắn trượt tay qua làn da.
“Thời Vi~”
Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở nóng rực, từng lời thì thầm như dụ dỗ:
“Trời mưa âm u, chỗ ấy đau lắm…”
“Ngươi giúp ta thổi thổi được không?”
“Mẹ ơi!”
Ta toát mồ hôi lạnh.
Ngoái nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao.
May mắn thay, chỉ là một giấc mộng phong tình đến xấu hổ.
Ta ôm ngực đang đập loạn, miệng lẩm bẩm:
“Tội lỗi quá… sao ta lại… đói khát đến thế này?”
“Phải để mẫu thân tìm cho mình một đức lang quân mới được…”
Sau khi ổn định tâm thần, ta rửa mặt chải đầu.
Tiểu Đào đến báo:
“Tiểu thư, Tống tướng quân đang chờ người ở tiền sảnh.”
“Hắn chờ ta làm gì?”
“Tiểu thư quên rồi ư? Mấy hôm trước chính người hẹn sẽ dẫn Tống tướng quân đi chọn vải may y phục.”
Ta gật đầu, lập tức chọn chiếc váy sa thướt tha hợp sắc mặt, trang điểm khéo léo rồi ra tiếp.
Gập người hành lễ:
“Để ngài đợi lâu rồi.”
“Không sao.”
Tống Duân cau mày nhìn ta, dưới mắt lộ vẻ mệt mỏi, lời nói cũng lạnh nhạt, không còn như hôm trước.
Song, giọng nói trầm thấp của hắn lại khiến ta nổi cả da gà , cứ như tiếng nói cuối cùng trong giấc mộng đêm qua:
“Giúp ta thổi thổi nhé?”
7.
Trên xe ngựa, Tống Duân ngồi ngay ngắn như thể đang trong buổi luận triều.
Còn ta thì nép sang một bên.
Hương đàn mộc trên người hắn từng luồng lùa vào mũi, khiến ta khô môi khát cổ, phải lấy quạt giấy phe phẩy giải nhiệt.
Có lẽ vì động tác quạt quạt của ta khiến hắn khó chịu.
Hắn nén giận, siết nắm tay, lạnh lùng hỏi:
“Ở bên ta, ngươi thấy khó chịu lắm sao?”
“Chẳng lẽ không khó chịu? Xe ngựa nhỏ thế này, còn chen chúc với ta!”
“Huống chi nam chưa cưới, nữ chưa gả, ngồi chung xe là thất lễ!”
“Nếu để người khác trông thấy, chẳng phải tổn hại danh tiết ta?”
“Vậy ta còn gả cho ai được nữa?”
Chưa dứt lời, hắn liền giật lấy quạt từ tay ta:
“Hừ~
Ngươi còn lo danh tiết?”
“Ta thấy ngươi phá danh tiết người khác thì thuận tay vô cùng!”
Tống Duân quả nhiên là kẻ ghi thù.
Mười năm rồi, đến sắt mài còn ra kim, mà lòng dạ hắn e chỉ to bằng hạt đậu đỏ!
Phụ thân từng nói:
“Con là tiểu thư dòng dõi lễ nghi, phải độ lượng bao dung.”
Vậy nên ta không chấp.
Ngược lại còn chuyên tâm chọn vải cho hắn trong tiệm.
Nhưng đến lúc đo người, hắn lại giở trò.
Hắn chê tiểu nhị vụng về, trừng trừng nhìn ta:
“Hôm qua mẫu thân ngươi còn khoe ngươi khéo tay hay làm, ngươi tới đo cho ta đi!”
“Chuyện đó… sao có thể? Ngươi đâu phải phu quân ta, ta dựa vào đâu mà…”
Còn chưa nói xong, Tống Duân đã khẽ thở dài:
“Ôi… mỗi khi trời âm u mưa gió, chỗ đó lại đau quá chừng~”
“Chi bằng ngươi…”
Ta vội lấy khăn lụa bịt miệng hắn:
“Giúp thì giúp! Nhắc lại chuyện đó làm gì?!”
Ta bực bội kéo thước đo, hắn thì cười đắc ý.
Hắn duỗi tay đứng thẳng, dáng vẻ thong dong:
“Vậy phiền Mạnh cô nương rồi~”