Tống Duân mặt đỏ ửng.

“Sao nàng lại nghĩ như thế?”

“Bởi vì… đã lâu rồi chàng không về nhà.”

Hắn thở dài:

“Ta không né tránh nàng.”

“Chỉ là… hôm trước nghe nàng bảo Tiểu Đào tìm thuốc, vì đau quá…”

“Ta… ở gần nàng… không sao kìm được.”

“Nên dứt khoát ở lại doanh trại, tránh thấy để khỏi xao lòng.”

Thì ra… không phải hắn không được.

Mà là… thiếp không chịu nổi!

“Chàng ở bên thiếp, vì sao lại không chịu được?”

“Thiếp rõ ràng… chẳng làm gì cả!”

Tống Duân ôm chặt lấy ta, giọng khàn đục mang theo nỗi oán trách:

“Mạnh Thời Vi, nàng không hiểu…”

“Mùi hoa quế trên người nàng, cộng với sợi dây đỏ từng trói lấy ta,mười năm qua, chưa lúc nào rời khỏi tâm trí ta!”

“Vậy… chàng yêu thiếp rất nhiều phải không?”

“Không yêu.”

Hắn nhìn đi nơi khác, ánh mắt như tiểu hài tử bị phu tử hỏi bài, lúng túng nói dối.

Phụ thân từng dạy:

“Dòng họ Mạnh ta trọng lễ nghi, phải biết bao dung.”

Ta không trách hắn.

Chỉ là… ta cưỡi lên người hắn, choàng tay ôm lấy cổ, khẽ cắn vào môi dưới của hắn:

“Phu quân ~”

Lần đầu ta chủ động, khiến mắt hắn sáng lên.

Hắn vẫn cau mày, nhưng ánh nhìn đã ấm áp hơn hẳn.

Cuối cùng, hắn bế ta về trướng.

Trong cơn quấn quýt mây mưa, giọng nói của hắn khàn khàn vẳng bên tai:

“Phu nhân…

Mấy quyển xuân sắc họa bản, nàng học được cả chưa?”

16.

Sau một đêm xuân tình, Tống Duân vẫn không theo ta về phủ.

Còn ta, trở về liền ngất xỉu, ngủ li bì ba ngày.

Lúc tỉnh lại, mẫu thân và Tống phu nhân đều đang ngồi bên giường.

“Tổ tông của ta ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

“Ngươi ngủ ba ngày ba đêm đó!”

“Đã mang thai mà cũng không hay biết sao?”

“Con… mang thai rồi ư?”

“Phải, hơn một tháng rồi đó.”

“Cái gì? Hơn một tháng?”

Hóa ra Tống Duân… không phải không được, mà là… quá được.

“Vậy… phu quân của con có biết chưa?”

Tống phu nhân nhìn sang mẫu thân ta.

Mẫu thân lập tức tiếp lời:

“Gần đây công vụ bận rộn, hắn đều ngủ lại trong cung.”

Ta gật đầu, tin là thật.

Nửa tháng trôi qua.

Ngày nào ta cũng đứng ngoài sân đợi hắn về.

Nhưng Tống Duân vẫn bặt vô âm tín.

Rốt cuộc, Tiểu Đào không nỡ giấu, nói thật mọi chuyện.

Nói rằng nhà họ Lý liên kết cùng Thái hoàng thái hậu và các cựu thần triều cũ mưu đồ phản chính.

Lý quý phi hạ độc tân hoàng.

Mà Tống Duân là người của tân triều, tất nhiên bị giữ lại trong cung.

“Vậy… chàng sẽ sao đây?”

Ta lập tức lao đến phòng Tống phu nhân.

Tống phu nhân trấn an ta:

“Ngươi đừng nghĩ quẩn.”

“Chuyện như vậy, chúng ta đã gặp không ít.”

“Tống Duân để lại một đội tử sĩ bảo vệ chúng ta chu toàn.”

“Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.”

“Quan trọng nhất, là tin tưởng trượng phu của ngươi.”

17.

Đêm đó, dân chúng bạo động.

Tống phu nhân dẫn hộ vệ dựng chướng quanh viện, còn đổ dầu hỏa quanh tường phòng bất trắc.

Tay cầm song đao, bà đứng che trước mặt ta, sẵn sàng nghênh địch.

Không lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang ngoài cổng.

Rồi một giọng thô bạo hô to:

“Tống tướng quân có lệnh!”

“Không yên lòng về lão phu nhân và thiếu phu nhân Tống gia, đặc biệt sai chúng tôi đến hộ vệ!”

“Xin mở cổng!”

Tống phu nhân khẽ bảo ta:

“Chắc chắn là giả.”

Ta gật đầu, cất cao giọng:

“Phủ này vẫn yên ổn!”

“Không dám làm phiền phu quân!”

Lập tức vang lên tiếng cười khinh bỉ,là tên Lý Gia Vinh.

“Dông dài với chúng làm gì?”

“Tống gia nghe đây! Mở cổng, ta còn để lại toàn thây!”

“Mạnh Thời Vi, ta nhớ nàng đến sắp điên rồi đó!”

“Mau mở cửa, để gia gia đây hầu nàng vài đêm cho thoải mái!”

“Ta còn muốn… A,!”

Đột ngột vang lên tiếng gào thảm, tiếp đến là âm thanh đổ rầm.

“Phụt~”

Một đóa pháo hoa đỏ rực nở rộ trên trời đêm.

“Thành công rồi!”

Tống phu nhân mừng rỡ lao ra mở cổng.

Thi thể tên Lý Gia Vinh nằm dài ngay trước cửa.

Quả nhiên cổ nhân không lừa ta:

“Phản loạn chết vì nói nhiều” là chân lý.

Từng giọt máu từ đầu thương Tống Duân nhỏ xuống.

Hắn lạnh lùng tuyên:

“Kẻ dám sỉ nhục thê tử ta,chết không đáng tiếc!”

Nhưng vừa nhìn thấy ta, sắc mặt hắn dịu hẳn.

Hắn ôm chặt lấy ta.

“Trời ơi! Mau tách ra!”

Tống phu nhân kêu to:

“Đừng tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng!”

Hơi máu tanh trên giáp khiến ta choáng váng.

Ta ngã vào lòng hắn.

Khi tỉnh lại,

Tống Duân nằm ngủ say bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay ta.

Trên cổ tay ấy, sợi dây đỏ năm xưa vẫn buộc chặt.

Ba ngày sau.

Tàn dư phản loạn bị chém đầu.

Hoàng đế lấy danh nghĩa “gia sự”, miễn tội chết cho Thái hoàng thái hậu, giam bà vào Lộc Uyển.

Còn Lý quý phi,

Khi biết hoàng đế chưa hề trúng độc, mọi thứ chỉ là màn kịch… thì lập tức tự vẫn.

Tấm lòng đế vương, há phải thứ chúng ta phàm nhân có thể suy đoán?

18.

Mười tháng thai nghén, cuối cùng cũng hạ sinh bình an.

Nhìn tiểu oa nhi nhăn nheo trong lòng, ta không khỏi chán nản:

“Sao… xấu thế này?”

Nhưng mẫu thân và Tống phu nhân lại nhất mực tấm tắc:

“Giống y hệt cha mẹ nó đấy chứ còn gì!”

Ra tháng xong, thân thể ta đã khỏe lại nhiều.

Nghĩ bụng phải tự tay may một bộ y phục cho tiểu tử kia mặc Tết.

Vậy mà lục tìm khắp phòng, chẳng thấy kéo cũng chẳng thấy chỉ.

Liền gọi Tiểu Đào đến.

Nàng che miệng cười khúc khích:

“Cái đó… phải hỏi phò mã mới rõ.”

Lúc ấy, Tống Duân đang ở ngoài sân ôm tiểu tử kia giơ cao lên trời, miệng đầy khí khái:

“Con trai à! Yên tâm, lần này phụ thân nhất định sẽ bảo vệ được… tiểu tiểu chim của con!”

Trong lòng hắn, tiểu bánh bao “y a y a”, vẻ mặt hớn hở như vừa chiến thắng trận lớn.

Phiên ngoại.

Từ sau khi Tống Duân cầu hôn, hắn bèn dạo một vòng trước Phật đường Mạnh phủ.

“Nàng từng nói… mấy năm qua vì ta mà chép kinh không ít?”

Hắn chỉ vào pho tượng Phật bên trong:

“Không phải bảo… kinh thư chất đến mức không để đâu được nữa sao?”

Ta lúng túng nhìn sang Tiểu Đào, mắt đảo lia lịa:

Làm sao bây giờ?

Biết thế đã chẳng khoác lác…

Giờ biết lấy gì mà lấp cho tròn?

Tiểu Đào thản nhiên, còn dùng mắt đáp lại:

“Đừng sợ, có ta đây!”

Khẽ ho nhẹ hai tiếng, nàng cất giọng trịnh trọng:

“Bẩm Tống tướng quân, phu nhân đã thu lại cả rồi ạ.

Dạo này tiết trời hanh khô, sợ hương lửa bén vào…”

“Ồ?”

Tống Duân nhướng mày nhìn sang ta:

“Vậy sao?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn đưa tay xoa đầu ta vài cái, ý cười giấu trong mắt:

“Thế thì tốt.

Ngày mai, phiền nàng đem hết chỗ kinh ấy chuyển sang Tống phủ.”

“Mẫu thân ta mà thấy nàng thành tâm như vậy, tất sẽ cảm động khôn xiết.”

“Ngày mai…?”

“Đúng, mai là vừa đẹp ngày.”

“…”

Đêm khuya.

Sân viện ta vẫn sáng đèn như ban ngày.

“Cô nương, ngài viết chậm quá rồi đó!”

“Cô nương, chữ này xấu thật đấy!”

Ngay đêm động phòng hoa chúc,ta đang cắn răng… chép kinh!

Ta quăng bút, rống lên:

“Mạnh Tiểu Đào! Nếu giỏi thì vào mà viết đi!!”

Nàng vừa ăn quýt vừa ung dung đút cho ta một múi:

“Không~ không~ không~

Chuyện này phải tự thân ra tay mới thể hiện được lòng thành!”

Ta nhìn ánh trời dần sáng nơi chân trời, lòng quặn thắt:

“Trời ơi, tay ta muốn gãy mất rồi!”

“Ngươi thử viết chậm hơn được không hả?!”

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap