Nhưng ta vẫn không thể không oán,
Oán ông đã khiến Bắc thành rơi vào tai họa, oán ông đã hại chết gia đình ruột thịt của ta.
Ta không biết mình nên làm gì.
Đứng giữa giằng co, Tống phụ đã thay ta quyết định.
Ông quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu ba cái thật mạnh:
“Tống gia trăm năm thanh danh, không thể để hủy trong tay ta.
Ta đã nói rõ mọi chuyện với phu nhân, nguyện dùng cái chết để chuộc tội.
Các trung phu trong phủ cũng đã đồng lòng theo ta.”
“Chỉ cầu… chỉ cầu con hãy giữ lại cho con trai ta, Tống Lăng Phong, một con đường sống!”
Tống phụ sợ rằng một khi sự thật bị phơi bày,
Không chỉ thanh danh Tống gia tan tành,
Ngay cả Tống Lăng Phong cũng sẽ không thể ngẩng đầu làm người.
Vì thế ông chọn cách cả nhà cùng chết,
Để giữ lại một danh tiếng sạch sẽ cho con cháu đời sau.
Sợ sự việc bại lộ, ông nhiều lần van xin ta ra tay.
“Độc dược đã chuẩn bị sẵn, kế hoạch chu toàn.
Mọi chuyện sẽ được sắp xếp thành một vụ trả thù diệt môn, không ai có thể nghi ngờ.
Việc duy nhất con cần làm, chính là đảm bảo Tống phủ không có một người sống sót!”
“Tô Nguyệt… cả đời ta chưa từng cúi đầu cầu xin ai, hôm nay chỉ cầu xin con một lần này thôi.
Nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt!”
Ta không đành lòng nhìn ông cầu khẩn khổ sở như vậy.
Bất đắc dĩ, ta đành gật đầu đáp ứng.
Theo lời ông, ta hạ thạch tín vào thức ăn, ra tay giết hết mười ba mạng người nhà họ Tống.
Nhưng mọi việc không diễn ra như chúng ta dự tính.
Ta còn chưa kịp dọn sạch hiện trường,
Thì bị đội tuần tra phát hiện, lập tức áp giải vào ngục.
Chứng kiến tất cả sự thật ấy, Tống Lăng Phong xưa nay luôn trầm ổn,
Giờ đây lại kích động đến mức gần như phát điên:
“Không thể nào!
Phụ thân ta tuyệt đối không phải kẻ nhu nhược như vậy!”
“Ông ấy vốn là người thiện lương, sao có thể lấy mạng cả nhà chỉ để giữ mạng cho ta?!
Mấy cảnh này chắc chắn là giả! Đều là bịa đặt!”
Quan chủ thẩm rơi vào trầm tư.
Nhân chứng, vật chứng đều có thể ngụy tạo,
Chỉ duy nhất trí nhớ mà vấn tâm cổ nuốt lấy, là điều không ai có thể giả mạo.
Những gì hiện ra trước mắt mọi người, chính là sự thật không thể chối cãi.
Đám đông vừa nãy còn hô hào đòi chém ta tại chỗ,
Giờ đã đổi sang bộ mặt khác:
“Không ngờ đại phu Tống lại là người như thế, ngày thường nhìn đạo mạo chính trực, hóa ra cũng là loại đó…”
“Con ta cũng chết trong trận ôn dịch đó!
Dựa vào đâu con ông ta vẫn còn đứng đó bình yên?
Ta muốn hắn lấy mạng đền mạng!”
“Mọi người bình tĩnh, Tô Nguyệt tâm cơ thâm hiểm, ai biết được nàng ta có giở trò gì sau lưng hay không?
Vẫn nên điều tra rõ ràng rồi hãy định tội!”
Hai phe tranh cãi dữ dội.
Giữa lúc hỗn loạn, có kẻ giơ đá ném về phía Tống Lăng Phong.
Ta không kịp nghĩ ngợi gì, liền xông lên che chắn cho chàng,
Thay chàng hứng trọn cú đánh chí mạng ấy.
“Tô Nguyệt!”
Tống Lăng Phong vội vàng lao đến đỡ lấy ta.
Ta gắng gượng một hơi cuối cùng,
Dùng miệng cắn cành cây, viết lên mặt đất bốn chữ máu me đầm đìa:
“Đây là giả.”
6.
Vấn tâm cổ, quả thật không thể ngụy tạo.
Thế nhưng, những mảnh ký ức rời rạc ấy… chưa từng là toàn bộ sự thật.
Máu không ngừng chảy khiến sắc mặt ta trắng bệch.
Tống Lăng Phong ôm chặt lấy ta, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên cổ ta, nóng bỏng.
“Nàng còn điều gì muốn nói, đúng không?”
“Nàng nói đi… có ta ở đây, ta sẽ che chở cho nàng…”
Phía sau chàng, Bạch Linh Nhi lạnh lùng dõi theo,
Khuôn miệng mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng từng chữ như dao:
“Đừng phí sức nữa.”
“Ba con vấn tâm cổ đều đã dùng hết rồi.
Không còn ai có thể biết được bí mật bị chôn sâu trong lòng ngươi.”
“Chân tướng năm xưa… sẽ cùng ngươi mục nát nơi đất sâu, vĩnh viễn bị người đời phỉ nhổ.”
Ta mỉm cười.
Rúc sâu hơn vào lòng Tống Lăng Phong,
Dùng bàn tay đứt đoạn nhẹ nhàng vuốt gò má chàng lần cuối.
Rồi bất ngờ, giật mạnh túi hương đeo bên hông chàng.
Túi hương ấy là ta tặng Tống Lăng Phong khi còn ân ái.
Bên trong có một con cổ trùng, do Tống phụ mang về từ Nam Cương.
Trước lúc lâm chung, ông đã cố gắng truyền hơi thở cuối cùng, nhét con cổ ấy vào tay ta.
Khi đó ta không hiểu dụng ý của ông.
Mãi đến khi biết, con cổ trùng ấy, chính là vấn tâm cổ cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, ta đã thấu suốt.
Tống phụ đã sớm nhận ra âm mưu của Bạch Linh Nhi, nhưng đã bất lực.
Ông chỉ còn cách đem hy vọng cuối cùng gửi gắm cho ta.
Hy vọng ta có thể đưa chân tướng ra ánh sáng,
Để rửa sạch oan khuất cho Tống gia.
Ta nhẫn nhịn suốt một năm, chỉ để đợi đến hôm nay.
Khi mọi người còn đang tranh cãi ồn ào,
Ta nuốt xuống con vấn tâm cổ thứ tư.
Lúc ấy, Tống Lăng Phong mới hốt hoảng nhận ra.
Chàng điên cuồng lắc ta, giọng gấp gáp run rẩy:
“Nàng điên rồi sao! Ăn liên tục bốn con vấn tâm cổ, sẽ chết đấy!”
“Nhanh, nhổ nó ra! Nghe lời ta đi, mau nhổ ra!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nhat-tram-dinh-menh/chuong-6-nhat-tram-dinh-menh/