“Tống Lăng Phong, con đích thân đến Đông Hải chọn ngọc đi, đừng tiếc tiền.

Cha mẹ vẫn còn để dành ít bạc chôn thân, nhất định không thể để Tô Nguyệt thiệt thòi.”

Tống Lăng Phong gật đầu, theo đoàn thương nhân lên đường về phía Đông.

Thế nhưng, ngay trong đêm chàng rời đi…

Ta tự tay chuẩn bị một bàn tiệc.

Và hạ đầy ắp thạch tín vào từng món ăn.

Chỉ e chưa đủ chắc chắn, sau khi thuốc phát tác,

Ta lại rút cây trâm trên tóc ra, từng người một, kết liễu tất cả.

Tống phụ cả đời hành y cứu người.

Tống mẫu dịu dàng nhân hậu.

Lão phu xe thật thà chất phác.

Vương ma ma vẫn hay lén làm điểm tâm cho ta.

Tiểu nha hoàn luôn ríu rít chạy theo sau lưng ta mỗi ngày…

Toàn bộ người nhà họ Tống, không ai sống sót.

Lúc ta ra tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không run rẩy, không do dự.

Đến khi Tống Lăng Phong trở về trong vội vã, tay còn ôm theo chùm vải thiều ta thích nhất,

Điều chàng nhìn thấy, là xác người la liệt khắp nơi.

Còn ta bị trói gô lại, quỳ giữa vũng máu.

Áo trắng dính máu, đỏ hơn cả áo cưới.

Chàng phát điên, không ngừng gào lên:

“Tại sao?”

Ta cắn chặt môi, không nói một lời.

Bọn nha sai lập tức tống ta vào ngục.

Chúng đem ra tất cả hình cụ đáng sợ nhất để tra khảo:

Ghế hổ, giường đóng đinh, kẹp nát ngón tay…

Chúng rút hết móng tay ta, đánh gãy chân rồi nắn lại,

Cắt da thịt ta từng mảnh rồi khâu sống trở lại.

Đến những phạm nhân hung ác nhất, chỉ cần liếc sang ta một cái,

Cũng phải sợ đến mức lập tức khai ra hết tội trạng của mình.

Nhưng ta thì vẫn im lặng, như thể chẳng biết nói là gì.

“Ta đã nói mà, Tô Nguyệt là một con quái vật tâm lý vặn vẹo!”

“Không dám trả thù Cửu Thiên Tuế nên trút giận lên nhà họ Tống, đúng là cầm thú đội lốt người!”

“Đại nhân, ngần này chứng cứ đủ để định tội giết người. Diệt môn là trọng tội thập ác bất xá, xin hãy lập tức xử trảm tại chỗ!”

Phẫn nộ dâng trào.

Tiếng hô đòi xử tử ta vang động tận trời.

Nhưng đúng lúc đó, Tống Lăng Phong bỗng lên tiếng:

“Cha ta tinh thông dược lý, làm sao không ngửi ra mùi thạch tín?

Ông là tự nguyện uống bát thuốc độc đó.”

“Tại sao? Tô Nguyệt, rốt cuộc hai người các ngươi đang giấu ta chuyện gì?”

Tống Lăng Phong bước nhanh tới, bóp cổ ta, lắc mạnh:

“Nói đi! Mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì?!”

Ta nhìn chàng đắm đuối.

Nhưng môi vừa hé, chỉ phun ra một ngụm máu.

Tống Lăng Phong định đỡ ta, nhưng ánh mắt lại vô tình bị cuốn vào đoạn ký ức mới hiện ra,

Đó chính là chân tướng của vụ án diệt môn Tống phủ.

Cũng là khởi nguồn của tất cả bi kịch…

5.

Đây là ký ức bị chôn giấu sâu nhất trong tâm trí ta,

Vì vậy vấn tâm cổ phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể nuốt trọn và hiện rõ toàn bộ.

Thời gian: Một năm trước.

Đêm Tống Lăng Phong rời đi.

Tối ấy, Tống phụ cứ đi qua đi lại, bất an vô cùng.

Ta lo lắng, liền nấu một bát canh an thần mang đến thư phòng.

Vừa đẩy cửa vào, ta đã thấy ông đang treo dải lụa trắng lên xà nhà, chuẩn bị tự vẫn.

Ta hoảng hốt lao tới cắt dây cứu ông.

Toan viết thư gọi Tống Lăng Phong về,

Thì Tống phụ đã rưng rưng nước mắt, cầu xin ta đừng nói cho chàng biết.

“Đều là ý trời cả…”

“Trời để ta cứu con một mạng, chính là nhắc nhở ta từng giờ từng phút rằng mình phải chuộc tội. Nhưng tội nghiệt đời này… sợ rằng đến chết cũng không trả nổi.”

Những lời ấy khiến đầu óc ta trống rỗng, không hiểu gì cả.

Bởi khắp Bắc thành ai ai cũng biết Tống lão gia là người nhân đức nức tiếng.

Mỗi dịp lễ tết đều ra ngoài khám bệnh miễn phí.

Gặp dân nghèo không có tiền, chẳng những không lấy bạc mà còn bỏ tiền túi cho họ.

Thế nhưng lời tiếp theo của ông khiến ta dựng tóc gáy:

Tống phụ thừa nhận, trận ôn dịch năm năm trước có liên quan đến ông.

“Năm đó ta đến Nam Cương tìm một vị thuốc quý hiếm, chẳng ngờ bị loài cổ trùng nơi đó hấp dẫn.

Ta đã lén mang về hai con.”

“Cổ là thứ, dùng đúng thì cứu người, sai một ly thì hại cả thành.”

“Trong một lần nghiên cứu, ta sơ ý để một con trốn mất. Lúc đó tìm mãi không thấy, nên cũng không quá để tâm…

Nhưng chẳng bao lâu sau, Bắc thành liền bùng phát ôn dịch.”

“Ban đầu ta cho rằng chỉ là trùng hợp,

Nhưng càng về sau, triệu chứng càng giống với những gì cổ thư ghi lại…

Ta không thể không thừa nhận,

Tất cả… đều là do ta!”

Để chuộc tội.

Để lòng được yên.

Tống phụ đã dẫn theo Tống Lăng Phong ngày đêm chữa trị cho dân chúng không công.

Người đã chết không thể sống lại,

Ông chỉ có thể đem sự áy náy đặt lên những người còn sống.

Cũng bởi vậy, ông mới đối tốt với ta đến thế.

Không chỉ đồng ý để Tống Lăng Phong cưới ta,

Mà còn giao cả gia sản bạc triệu của Tống phủ vào tay ta.

Khi mới biết sự thật, ta sốc đến độ không thể suy nghĩ.

Tống phủ là ân nhân cứu mạng, là người đã cho ta những tháng ngày hạnh phúc nhất đời.

Ta không muốn mất đi mái nhà ấm áp ấy.

Càng không muốn mất Tống Lăng Phong.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap