Phó Doanh chưa bao giờ nói được một câu như vậy, hắn chỉ biết mỉa mai ta ăn bám Phó phủ.
Nhờ có bữa cơm nóng hổi, ta có thêm sức lực và dụng cụ.
Cả sân tràn đầy đất nung, cộng thêm diệp lạp thạch và ngói cũ.
Ngày này qua ngày khác đập giã, nung đốt.
Cuối cùng vào một buổi sáng sớm nọ, thành phẩm hiện ra, trong suốt, không tạp chất.
Một chiếc chén lưu ly cỡ bàn tay, dưới nắng rực rỡ ánh cầu vồng, đẹp đến lóa mắt.
“Lục Hoài Chân!” – Ta ôm lấy chén chạy vào nhà bếp, đưa đến trước mặt hắn – “Mau nhìn đi!”
“Hửm?” – Thanh niên buộc tóc hờ hững sau gáy, buông thìa xuống xoay người, rửa tay kỹ lưỡng rồi mới nhận lấy.
“Tín vật định tình à? Vậy ta nhận rồi.”
Nói xong, hắn nhét thẳng chén vào tay áo.
Ta trợn tròn mắt: “???”
Ta có nói câu nào như thế đâu?!
“Sao ngươi lại vấy bẩn thanh danh ta như vậy…”
Lục Hoài Chân lấy khăn tay nhúng nước, vắt khô rồi nghiêng người lại gần, chậm rãi lau đi tro bụi trên mặt ta:
“Nàng đã thấy thân ta, ăn cơm ta nấu, lại tặng ta bảo vật, món nào món nấy có oan không?”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh ở hai chữ “thân ta”.
Ta đỏ mặt, lí nhí:
“Nhưng, nhưng cũng không thể nói như vậy…”
“Ngươi cũng chưa tặng gì cho ta mà, ta mới không chịu…”
Lời chưa dứt, đã bị hành động nghiêng người của hắn nuốt trọn.
Lục Hoài Chân khẽ cắn môi ta một cái, thở dài:
“A Trúc ngốc, ta sớm đã nói rồi, chính mình… đã tặng nàng rồi.”
10
Trăng sáng sao thưa, gió thu mát rượi.
Nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, ta nhớ lại mười mấy năm nhẫn nhịn, cuối cùng quyết định buông thả theo lòng mình một lần.
“Lục Hoài Chân.”
Ta ngẩng đầu, tay chạm lên cằm hắn mượt như ngọc:
“Ta đã từng… gả qua một lần.”
Tuy xã hội hiện nay không khắt khe như trước, nhưng vẫn có người để bụng.
Ta không muốn giấu giếm.
“Nay chàng rời đi, ta cũng xem như mọi việc chưa từng xảy ra.”
“Ta biết.” – Giọng Lục Hoài Chân rất bình tĩnh – “Chẳng qua nàng đã gặp phải một kẻ tồi tệ. Chẳng lẽ vì một người tồi tệ mà ta lại chán ghét nàng?”
“Sẽ không đâu, A Trúc.”
“Nếu trách… chỉ có thể trách ta đến quá muộn.”
Vừa nói, hắn vừa ôm chặt lấy ta.
“Thân phận của ta tạm thời chưa tiện nói rõ. Nhưng phụ mẫu đã mất, trong nhà chỉ còn một huynh trưởng.
Ta đã gửi thư về bảo huynh ấy chuẩn bị sính lễ… đón nàng vào cửa.”
Ánh sao ngoài cửa sổ như chạy thẳng vào mắt ta, biến thành từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống.
Ta kéo tay áo hắn, lau đi hàng lệ nóng:
“Không có sính lễ cũng không sao.”
“Ngày mai chàng đi mua một đôi nến hỷ, khăn trùm đầu để ta tự may.”
Thứ A Trúc mong cầu, chỉ có vậy thôi.
11
Lại đến một mùa xuân đẹp nữa.
Bến tàu Phúc Châu tấp nập thuyền bè chở hàng cập bến.
Phó Doanh xiết chặt chiếc áo hồ cừu trên người, sắc mặt tái nhợt bước xuống thuyền khách.
Một chuyến đi vất vả khiến kẻ quen sống an nhàn như hắn phải khổ sở đủ điều.
Thủy tinh Phúc Châu giờ đây đã vang danh thiên hạ, khiến mấy vạn lượng vàng của hắn trở thành bọt nước.
Tình cờ mấy ngày trước nghe một thương nhân đồ sứ nhắc đến, nói Thẩm Ly Trúc dường như đang cư ngụ tại nơi này, hắn bèn đích thân tới tìm.
Trong thành Phúc Châu có một nơi gọi là Lưu Ly Các, chính là mục tiêu của hắn.
Phó Doanh toan tính, nếu có thể mua lại phương pháp luyện thủy tinh, hắn sẽ độc quyền cả thị trường.
Nghe nói là một đôi phu thê trẻ bình dân đang kinh doanh.
Không chịu bán cũng không sao, cùng lắm dùng chút thủ đoạn.
Chẳng bao lâu sau, hắn đến trước Lưu Ly Các.
Người đông nghìn nghịt trong ngoài, còn náo nhiệt hơn cả Phàm Lâu.
Bất ngờ thay, ngay ánh mắt đầu tiên giữa đám đông, hắn đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm ấy.
Nàng đã đầy đặn hơn xưa, lúm đồng tiền trên má lộ rõ khi mỉm cười, đôi mắt hạnh sáng rực rỡ, chạy về hướng hắn đang đứng.
“Phu quân”
Gặp lại mà tươi cười đến vậy sao?
Trong khoảnh khắc đó, cơn giận trong lòng Phó Doanh lập tức tiêu tan.
Thôi đi, coi như chưa từng thấy hưu thư kia, về rồi sẽ cho nàng thêm ít toán trù để tiêu dùng vậy.
Hắn chỉnh lại y phục, dang rộng hai tay.
Nào ngờ Thẩm Ly Trúc lại lướt qua hắn như cánh chim nhỏ vui mừng, lao thẳng vào lòng một nam tử khác.
“Chàng đến muộn quá!”
Ta hít một hơi hương tuyết tùng lạnh nhàn nhạt từ người Lục Hoài Chân, hớn hở vung tay múa chân:
“Hôm nay bán được gần một ngàn lượng đó!”
Lục Hoài Chân phủi đi chiếc lá khô trên vai ta, phối hợp gật đầu:
“Ừm, A Trúc của ta quả là cô nương thông minh nhất thiên hạ.”
“Huynh trưởng cho người đến tìm ta, tiễn họ đi mất chút thời gian.”
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát đầy giận dữ:
“Thẩm Ly Trúc! Ngươi nhìn cho rõ! Ai mới là phu quân của ngươi?!”
Ánh mắt Phó Doanh đỏ ngầu, như thể bị cảnh tượng trước mắt chọc tức đến phát cuồng, lao lên muốn kéo ta lại.
Thấy Phó Doanh, ta sững người hồi lâu.
Hắn sao lại đến được đây?
Nhưng nghĩ lại, A nương đã yên nghỉ nơi quê nhà, ta cũng không cần quay về Phó phủ nữa, càng không cần nhẫn nhịn.
Ta đè nén bản năng sợ hãi, né tránh hắn, giọng run run mà mắng:
“Phó lang quân xin tự trọng! Trên hưu thư đã viết rõ ràng, từ nay chia tay, đôi bên an yên!”
“Ta nay đã tái giá, phu quân là ai… chẳng liên quan gì đến ngươi cả!”
“Hưu thư?!”
Phó Doanh gần như nghiến nát răng, hai mắt trợn trừng.
“Ta chưa từng đồng ý! Sao lại tính là thật! Vì một món quà sinh thần mà ngươi giận dỗi đến mức này sao?!”
“Về đi, theo ta hồi phủ, những chuyện trước ta có thể bỏ qua hết.”
Lục Hoài Chân bên cạnh khẽ nhíu mày, như định lên tiếng.
Ta ấn nhẹ cánh tay chàng, khẽ lắc đầu, ý bảo để ta xử lý.
“Ta không phải vì giận mà bỏ đi.”
“Chỉ là… toán trù khó kiếm, đêm khuya dậy thay thuốc lạnh buốt, ta cũng không muốn làm con chó nhỏ cứ phải vây quanh ngươi mãi.”
“Phó phủ chưa bao giờ là nhà của A Trúc. Sao có nhà lại phải nộp toán trù mới được ở?”
“Ngươi cứ quay về hỏi cưới tỷ tỷ đi, không cần phí lời nơi đây.”
Trong mắt Phó Doanh hiện rõ sự hoảng loạn:
“Ta… ta chưa từng định cưới Thẩm Ly Ân…”
Hắn vươn tay định nắm lấy tay áo ta:
“Ly Trúc, nghe ta nói!”
Lục Hoài Chân cuối cùng cũng không nhịn được.
Chàng vung tay gạt phắt tay hắn ra, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa không:
“Phó bá gia, đã lâu không gặp.”
“Lời nương tử ta nói, ngài đều nghe rõ rồi chứ? Nàng còn muốn nói lý, ta thì không có thói quen ấy.”
Câu cuối vừa dứt, sắc mặt chàng lạnh hẳn, ánh mắt dịu dàng ngày thường cũng hiện chút sắc bén.
Ta nghe xong sững người.
Mãi lúc này mới chậm rãi nhận ra… hình như phu quân cũ và phu quân hiện tại biết nhau.
Ta khẽ hỏi: “Chàng… sao không nói sớm với ta?”
Lục Hoài Chân cụp mắt xuống, xoa đầu ta:
“Sợ nàng nghĩ ngợi nhiều.”
Phó Doanh nghe giọng nói quen thuộc ấy, không vui mà quay đầu quát:
“Cút”
Nhưng vừa xoay người lại nhìn rõ mặt người kia, sắc mặt hắn đông cứng lại.
Lập tức bật thốt:
“Hoài Vương?!”
“Ngươi… chẳng phải đã… sao lại ở đây?!”
12
Lục Hoài Chân nắm lấy tay ta, không cho cắt ngang, mặt không đổi sắc:
“Nhờ có nương tử ta tận tình chăm sóc, bản vương mới có thể còn sống.”
“Nàng ở đâu, ta ở đó. Phu thê sao có thể chia lìa?”
Ta vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động khi biết được thân phận của Lục Hoài Chân, chỉ biết gật đầu liên tục:
“Phải, đúng vậy, là như thế…”
“Trong các còn có khách chờ, nương tử, chúng ta đi thôi.”
Người nào đó ghen tuông còn nhỏ mọn đến mức, khi lướt qua còn cố tình vỗ nhẹ lên vai Phó Doanh, thở dài:
“Phó bá gia, đa tạ ánh mắt không tinh.”
“…”
Phó Doanh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch xen lẫn xanh tím, nhưng không dám cản đường.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta và Lục Hoài Chân sánh bước rời đi.
13
Đến chạng vạng.
Khói bếp nhân gian bốc lên tận mây, đỏ rực cả chân trời.
Chúng ta như mọi ngày, đến quán họ Phạm trong ngõ mua ít bánh hoa quế, tiện thể mua thêm mấy chiếc bánh thịt mang về.
Khi bận thì không vào bếp.
Trên đường, trong bụng ta giấu đầy tâm sự, cứ lén liếc sang nhìn chàng mà chẳng biết mở miệng từ đâu.
Lục Hoài Chân dường như chẳng bị sự xuất hiện của Phó Doanh ảnh hưởng, vẫn giữ dáng vẻ tiêu sái ung dung ấy.
“Nghĩ gì vậy? Bộ dạng như mang cả trời tâm sự.”
Chàng đẩy cửa viện, quay đầu nhìn ta.
Ta mím môi, thở dài:
“Chàng sao lại là Hoài Vương…”
Dù ta chẳng hiểu bao nhiêu chuyện triều chính, nhưng cái tên Hoài Vương vẫn từng nghe qua.
Nghe nói nhiều giống lúa, khoai củ giúp tăng sản lượng lương thực đều do người ấy mang về cho Đại Ngu.
Khi ta và A nương còn phải ăn độn để no, cũng từng mua loại củ tròn tròn ấy về ăn.
Tân đế và chàng cùng mẹ sinh ra, lại hơn chàng cả chục tuổi, nghe nói huynh đệ rất thân thiết.
Bệ hạ thật sự sẽ chấp thuận cho chàng cưới một nữ nhân từng có hưu thư sao?
Nghĩ đến đó, lòng ta buồn bã.
Lục Hoài Chân cũng khẽ thở dài:
“Hoài Vương thì không được cưới vợ chắc?”
“Ta… ta không muốn làm thiếp.”