4

Thời gian khởi hành đã hẹn với lão bản thương hành là giờ Mão hôm sau.

Bầu trời vừa hửng sáng, một vầng hồng nhật dâng lên từ ven sông.

Thương đội khá đông.

Những món gốm tinh xảo đều được bọc vải mềm, đặt trong khung gỗ rồi chuyển lên xe ngựa, phần còn lại để dành cho hành khách ngồi chen nhau.

Người dẫn đoàn vung roi cảnh báo:

“Tay chân cho sạch sẽ! Cái gì không nên đụng thì đừng đụng, bằng không đừng trách bọn ta trở mặt!”

Mọi người đồng loạt đáp lời.

Ta không dư dả, đành nhận làm nửa bếp phu trên đường để được giảm một nửa lộ phí.

Sau khi quen nhau, có người còn đùa:

“Cô nương nấu ăn giỏi thế này, nhất định sẽ gả được lang quân tuấn tú!”

Dọc đường cũng chẳng hoàn toàn yên ổn, may mà bọn cướp gặp phải đều không đáng ngại.

Có lần chúng ta còn thấy một đội kỵ binh khí thế bừng bừng chạy trên quan đạo, không rõ đi đâu.

Ta thấy biết bao cảnh tượng lạ mắt chưa từng gặp, nỗi u uất trong lòng dường như cũng tan dần, số lần nhớ đến Phó Doanh cũng ngày một ít hơn.

Khi đến Phúc Châu, đã là trung tuần tháng Chín.

Lá hạnh vàng úa rơi xuống vai, mép đã bắt đầu khô quắt.

Người dẫn đầu thương đội tặng ta một chiếc chén nhỏ bằng sứ, không đáng giá mấy, nhưng mang nhiều tình ý.

Ta trân trọng cất vào hành lý, chắp tay nói:

“Chúc huynh vạn sự bình an.”

Phúc Châu nối liền kênh đào, là một thị trấn sông nước dịu dàng.

Ta dò hỏi địa chỉ quê ngoại A nương, mới phát hiện cuối cùng vẫn phải đi đường thủy.

Chiếc thuyền mui đen nho nhỏ có một lão chèo đò, cười tươi mời khách:

“Hai đồng tiền, hai đồng tiền, chuyến cuối trong ngày đây!”

Ta vội vã lên thuyền, sợ lỡ hành trình.

Thuyền đi được nửa đường thì bất ngờ chòng chành, lão chèo đò giật mình kêu lên:

“Dưới nước có người!”

5

Hả?

Ta nhát gan, bị dọa run cả người, run rẩy vén thuyền nhìn ra, quả nhiên thấy một bóng người nổi lấp ló trong làn nước.

Là một nam nhân mặc y phục đen.

Tóc đen quấn lấy gương mặt trắng ngần, chìm trong nước nên không rõ dung mạo.

Lão chèo đò không chút do dự định chèo tránh:

“Cô nương đừng xen vào, không biết người còn sống hay chết, dây vào chỉ thêm phiền.”

Ta mím môi, chợt nhìn thấy dưới ống tay áo ướt của hắn lộ ra giáp văn sơn – là áo giáp bên trong của tướng quân triều đình.

“Cứu người!” – Ta nắm lấy tay hắn, vội nói:

“Làm phiền thuyền gia giúp một tay, ta trả thêm tiền!”

“Được thôi!”

Thế là… về quê thì không thể nữa rồi.

Ta cõng nam nhân sống chết chưa rõ kia chạy tới y quán.

May mắn là đến kịp, đại phu bắt mạch xong nói vẫn còn hơi thở, lập tức châm cứu và đút thuốc.

Vị đại phu đã già, tóc bạc phơ, vừa xử lý vết thương vừa trách móc:

“Cô nương này! Sao để phu quân bệnh đến thế rồi mới đưa đi trị!”

Ta đỏ mặt xua tay phủ nhận:

“Hắn, hắn không phải…”

Chưa kịp giải thích xong.

“Khụ khụ…”

Nam nhân trên giường đột nhiên mở mắt, kéo tay ta gọi:

“Nương… đừng bỏ lại Hoài Chân…”

“Thì ra là kế mẫu!” – Đại phu trừng mắt, không biết tưởng tượng ra cảnh gì, lắc đầu than:

“Thời thế đảo điên, lòng người suy đồi…”

Ta: “…”

Đáng giận.

Ta giận dỗi cấu mạnh vào lòng bàn tay hắn.

Không ngờ… không trông thấy, hàng lông mi dày của hắn khẽ run lên.

6

Bên Phó phủ.

Phủ đệ từng ngày sáng sủa, nay lại âm trầm hẳn đi.

Phó Doanh trở về viện, như thường lệ gọi một tiếng:

“Thẩm Ly Trúc!”

Lại không ai đáp lời.

Thường thì lúc này, nàng sẽ bưng canh lê hâm nóng ra hỏi chàng có khát không, rồi chuẩn bị y phục, bận rộn quanh chàng.

Hôm nay lại chỉ có im lặng.

Phó Doanh nhớ đến lời tùy tùng, phất tay bảo hạ nhân:

“Đi hỏi phòng gác, phu nhân đã về từ phủ Thẩm chưa.”

Chẳng bao lâu, người gác cửa bẩm:

“Nô tài thấy phu nhân có về một chuyến, nhưng chẳng bao lâu lại đi ngay, còn không chịu ngồi xe ngựa, không biết có phải vì thiếu toán trù.”

Nha hoàn quản lý sổ sách cũng nói:

“Phu nhân không chịu nộp toán trù tháng tới, bảo rằng… Phó phủ quá đắt, nàng muốn sang nhà khác ở.”

Phó Doanh hừ lạnh:

“Rõ ràng là đang dỗi ta!”

“Sang nhà khác? Còn có thể đi đâu, về phủ Thẩm à? Thẩm thị lang chưa chắc giữ nàng lại!”

Phó Doanh cực kỳ khó chịu, cảm thấy Thẩm Ly Trúc thật tính toán chi ly.

Chỉ là tặng một món quà sinh thần thôi, có làm gì quá đáng đâu.

Vậy mà nàng lại đòi bỏ đi?!

Hiếm khi nàng giận dỗi với hắn, mà hắn cũng chẳng định xuống nước.

Phó Doanh hầm hừ nghĩ –

Tốt nhất là để nàng về phủ Thẩm chịu chút thiệt thòi, Thẩm Ly Trúc mới hiểu, phu quân này mới là người đối xử tốt với nàng nhất!

Vì tức giận, hắn không để ý, trên bàn trang điểm vẫn còn phong thư.

Vết thương nơi chân hắn chưa khỏi hẳn, đêm đến lại đau âm ỉ.

Thường ngày có Thẩm Ly Trúc xoa bóp thay thuốc, cũng không đến nỗi khó chịu thế này.

Giờ chạm vào bên cạnh chỉ thấy trống trơn, Phó Doanh cũng thấy lòng trống rỗng, cả người không quen.

Lại hai hôm sau.

Sáng sớm, hắn dịu giọng dặn tùy tùng:

“Ngươi mang xe ngựa đến phủ Thẩm chờ, đón nàng về.”

Nghĩ một lúc, lại nói thêm:

“Lần này… miễn toán trù.”

Hắn không ngờ rằng—

Thẩm Ly Trúc, một đi không trở lại.

7

Ta ở lại Phúc Châu hơn một tháng, thương thế của Lục Hoài Chân mới dần hồi phục.

Lượng bạc vốn chẳng bao nhiêu, nay lại càng cạn kiệt.

Ta vừa giã thuốc vừa tức tối:

“Lục công tử, Lục đại quan nhân, ngày sau chàng nhất định phải trả ta gấp mười lần tiền thuốc đó nhé!”

“Được thôi, A Trúc.” – Thanh niên ấy mỉm cười, giọng như gió nhẹ mây bay, – “Nàng xem kỹ ta mà coi, có lấy đâu ra nửa đồng tiền, chỉ có thân xác vô dụng này, chẳng hay nàng có muốn thu nhận không?”

Người này… mặt mũi thật dày quá thể.

Tên đã nói, tuổi cũng khai, duy chỉ không chịu nói lai lịch xuất thân.

Thương thế khá lên thì lại lấy gậy gỗ vạch mấy ký hiệu và con số kỳ quái dưới đất, bảo đó là “công thức gì gì đấy”.

Ta chẳng buồn tìm hiểu.

Chờ hắn trả hết tiền thuốc, ta sẽ đưa A nương về quê an táng.

Khi nhàn rỗi, ta thường đan cỏ làm vài món nhỏ, hoặc dùng gỗ tạo chút cơ quan đơn giản.

Những thứ cơ quan ấy tuy nhỏ, song rất tinh xảo hữu dụng, đều là do A nương khéo tay dạy cho ta từ thuở bé.

Lục Hoài Chân mỗi lần nhìn thấy đều trầm trồ, chẳng hiểu sao còn hào sảng nói:

“A Trúc, nàng rõ ràng là một thiên tài!”

“Nếu là đời sau, có khi còn thành phát minh gia đấy!”

Phát minh gia là gì, ta chẳng hiểu rõ, chỉ ngơ ngẩn vài nhịp, trong lòng ngọt như ăn bánh nếp nhân đường.

Thì ra… được khen lại khiến người ta vui đến vậy.

Dù đó chỉ là mấy thứ vụn vặt không đáng nhắc.

8

Sau lưng Lục Hoài Chân có một vết đao sâu tới tận xương.

Ta không đủ tiền thuê người hầu, cũng không thể câu nệ nam nữ chi phòng, đành tự mình thay thuốc.

Dù sao cũng đã quen với việc hầu hạ người khác.

Ít ra thì… hắn không giống Phó Doanh, bắt bẻ đủ điều, ngay cả lau thuốc cũng phải dùng vải mềm, phải được hấp nóng, mà động tác hơi mạnh một chút liền nổi giận.

Người kia trông gầy, nhưng cơ bắp nơi vai lưng dưới ánh nến lại rõ nét, rắn chắc.

Rõ ràng là thu trời mát mẻ, vậy mà vừa cởi áo không bao lâu, mồ hôi đã theo yết hầu nhỏ giọt, trải khắp mặt giường như ánh nước lóng lánh.

Lúc này Lục Hoài Chân chẳng còn mặt dày như mọi khi, nghiêng đầu, tai đỏ rực, thi thoảng lại giục:

“A Trúc, xong chưa?”

“A Trúc, nàng làm nhanh lên một chút.”

“A Trúc, nếu nàng còn không xong ta thật sự sắp không ổn rồi…”

Trúc Trúc Trúc… trúc cái đầu nhà ngươi ấy!

Chẳng hiểu sao, cứ trước mặt hắn, ta liền thay đổi, nổi cáu không nén được, vỗ bốp lên lưng hắn một cái:

“Đừng giục, chịu thêm chút nữa đi!”

Lục Hoài Chân đột nhiên quay đầu lại.

Ta mới sực nhận ra – hình như, khoảng cách giữa hai ta… quá gần rồi.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên chóp mũi ta, khiến ta ngứa ngáy từng cơn.

Không khí xung quanh bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ.

“Ngươi… quay đi chỗ khác đi.”

Ta đẩy hắn, nhưng không đẩy nổi.

Thanh niên khẽ cười, mắt sáng như sao, đuôi mắt cong lên nhuộm chút hồng.

Ta chỉ cảm thấy, trước mắt như có từng đóa pháo hoa nổ rộ.

Hắn khẽ ho, chắp tay ngồi xếp bằng, lấy áo che hạ thân lại rồi nói:

“Ta nghĩ ra rồi, muốn dạy nàng điều gì.”

Ta ngẩn người: “Dạy gì?”

“Lưu ly.” – Hắn cười, “Ta sẽ dạy nàng cách nung thủy tinh, có thể kiếm được rất nhiều tiền thuốc.”

Thật kỳ lạ…

Ta bỗng chẳng còn muốn hắn trả tiền thuốc nhanh như trước nữa.

9

Ta vô cùng hứng thú với chuyện nung thủy tinh.

Ai lại chẳng thích con gà biết đẻ ra bạc chứ!

Thị trường hiện giờ, thủy tinh đa phần đều là vật cống từ ngoại quốc, hoặc hàng nhập khẩu, giá vô cùng đắt đỏ, có tiền chưa chắc mua được.

Trước kia từng nghe Phó Doanh khoe khoang, hắn có một ngành buôn thủy tinh riêng, mỗi năm kiếm đến mười vạn lượng vàng.

Lục Hoài Chân nói, hắn chỉ có phương thuốc, còn cụ thể làm thế nào thì phải nhờ tay ta.

Ta rất thích cảm giác được tin tưởng ấy.

Ban đầu thử nhiều lần đều thất bại.

Hắn chưa bao giờ quát nạt, ngược lại còn an ủi:

“Ngày tháng còn dài, rồi cũng sẽ thành công.”

“A Trúc của ta là cô nương lợi hại nhất thiên hạ!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap