Đùa sao? Vậy bố nhìn xem, con có đang cười không?

Tôi làm ra vẻ ngơ ngác, đúng lúc hỏi lại:

“Chuyện này có liên quan gì đến chị họ ạ? Con chỉ nói với Tân Cảnh Thịnh là có người báo cho con, thế là hòa nhau, chứ chẳng nói gì thêm cả.

“Có khi bạn của chị cũng chỉ đang đùa thôi, nhưng chị hiểu lầm ấy chứ?”

Họ á khẩu không nói được gì, còn Đàm Tuyết thì tức giận dậm chân bỏ đi.

Trước khi bố mẹ rời khỏi, tôi hỏi họ có thể lắp lại ổ khóa cho phòng tôi không.

Họ không đồng ý.

Trước đây phòng tôi từng có khóa, nhưng sau đó bị họ tháo ra.

Thậm chí khi tôi ở nhà, cũng không được phép đóng cửa phòng.

Họ muốn vào lúc nào thì vào, không cần gõ cửa, tự do ra vào như chốn không người.

Tôi chưa bao giờ có nhật ký, cũng vì lý do đó.

Nói tôi là con cái của họ, chi bằng nói tôi là tài sản.

Không cần có suy nghĩ hay ý kiến riêng, chỉ cần nghe lời họ là đủ.

Vì vậy, khi tôi tỏ ý muốn học đại học ở một nơi thật xa, mẹ tôi đã không tiếc hủy hoại tôi để giữ tôi ở lại bên cạnh bà.

Nhưng tôi đâu chịu để họ toại nguyện.

5

Kiếp trước tôi từng bị bắt nạt, phía sau chuyện đó có bàn tay của Đàm Tuyết hay không, tôi gần như đã đoán được.

Rõ ràng là tôi bị hại vô cớ, vậy mà trong mắt những người khác lại trở thành cái gai cần loại bỏ.

Bàn học của tôi lúc nào cũng dính mực, bụi phấn, hoặc những loại nước uống kỳ quặc đã khô lại.

Bài tập của tôi mỗi lần nộp rồi trả về là y như rằng bị viết đầy lời lẽ tục tĩu.

Hoặc… như hiện tại.

Trên bảng đen, ai đó viết mấy câu:

“Đàm Gia là đồ đĩ”, “Không biết xấu hổ, tự hạ thấp mình”, v.v…

Thấy tôi vào lớp, có người tỏ ra ái ngại, có người lại hả hê chờ xem trò vui.

Chỉ là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tôi không tức giận truy hỏi ai là thủ phạm, cũng không hoảng hốt đi lau bảng.

Tôi thản nhiên đi tới chỗ ngồi, bắt đầu đọc bài sớm như thường.

Khi chiếc đồng hồ điện tử trên bảng nhảy từng giây, một số người bắt đầu thấy bất an.

Họ trao đổi ánh mắt, cuối cùng có một người bước lên, cầm giẻ lau bảng.

Tôi mỉm cười:

“Lý Phương, cậu đâu có trực nhật hôm nay, lau bảng làm gì?”

Cậu ta hơi hoảng:

“Những dòng này… để trên bảng không hay lắm đâu?”

Tôi vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, ai trong lớp cũng nghe rõ:

“Có gì mà không hay? Cứ để đấy. Hay là… cậu là người viết?”

Cậu ta vội vàng phủ nhận.

“Không phải cậu viết, thì cậu lau làm gì? Ai lau là tôi coi như người đó viết.”

Cậu ta bị tôi dọa sợ, lúng túng quay về chỗ ngồi.

Luật ngầm ở trường là: những trò như thế này chỉ được phép lén lút thực hiện.

Cho dù bị phát hiện thì cũng phải được gọi là “đùa vui”.

Nhưng lần này thì quá đáng thật rồi.

Giáo viên có thể vào bất cứ lúc nào, một phút nữa, hay ngay bây giờ.

Cuối cùng cũng có người chịu không nổi, chạy lên xóa sạch bảng.

Là một kẻ theo đuổi Đàm Tuyết, trông rất bình thường, nhan sắc, học lực, gia cảnh đều không có gì nổi bật.

Đàm Tuyết chẳng thích cậu ta, nhưng lại sẵn lòng lợi dụng cậu ta làm việc cho mình.

Đáng tiếc, về sau hai người chẳng có gì với nhau cả.

Tôi lập tức tiến lên đối mặt:

“Tưởng Tùng, là cậu làm à?”

Cậu ta né tránh ánh mắt tôi, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi:

“Phải, thì sao? Cô đắc tội với anh Thịnh, chẳng lẽ không tự biết thân biết phận à?”

Muốn mượn oai hù dọa tôi rút lui à?

Tôi cười khẩy, túm cổ áo cậu ta, một cú đá đạp thẳng vào lớp của Tân Cảnh Thịnh.

Đàm Tuyết cũng đang ở đó.

Tất nhiên, Tân Cảnh Thịnh chưa đến, nhưng điều đó không quan trọng.

Ngay từ lúc tôi đạp cửa bước vào, cả lớp đã im bặt.

Tôi đập mạnh tay xuống bục giảng:

“Người lớp các cậu – Tân Cảnh Thịnh – đánh cược thua, có gan đánh cược, không có gan nhận thua, lại sai người tới dạy dỗ tôi? Làm ơn nhắn với cậu ta một câu:

“Đã không chơi nổi thì đừng có chơi. Vô dụng đến thế là cùng.”

6

Tôi thực sự nổi tiếng rồi, nổi đến mức giáo viên chủ nhiệm phải gọi tôi lên nói chuyện.

Hai bên đều bị mời phụ huynh.

Mẹ của Tưởng Tùng cũng tới, trông có vẻ là một bà nội trợ bình thường, dáng vẻ khá rụt rè.

Bố mẹ tôi tạm thời chưa đến được, phải đợi một lúc nữa.

Em mặt thầy cô và phụ huynh, Tưởng Tùng lập tức đổi giọng:

“Tôi chỉ đùa chút với bạn thôi, là cậu ấy phản ứng quá mức.”

Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, như thể mình bị oan uổng lắm.

Mẹ cậu ta cũng liên tục gật đầu:

“Đúng vậy thầy ạ, con tôi bình thường ngoan lắm, chắc chỉ có hiểu lầm thôi.”

Giáo viên chủ nhiệm quay sang tôi:

“Học sinh với nhau thì nên chan hòa thân thiện, đừng để thù hằn nặng nề như vậy. Hai em xin lỗi nhau, rồi viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường vào lễ chào cờ thứ hai tới, chuyện này coi như xong.”

Ai cũng thích đùa, đúng không? Nhưng sao mấy người lại có gu hài hước quái đản thế?