Bọn họ thay tôi truyền ra ngoài một thông điệp hoàn hảo: bố mẹ tôi là một đống phân, còn Đàm Tuyết là cây gậy khuấy phân.

Hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Kết quả cuối cùng cũng khiến tôi hài lòng. Sau khi giáo viên làm rõ mọi việc, bố mẹ tôi chỉ biết ậm ừ mấy tiếng. Nhất là mẹ tôi, cứ lẩm bẩm mãi:

“Sao có thể chứ? Thầy ơi, thầy có nhầm không? Sao có thể như vậy được…”

Cuối cùng, tôi vẫn giành được thứ mình muốn.

Xin ở ký túc xá thành công, còn tiền sinh hoạt thì do giáo viên đứng ra chuyển hộ.

Bọn họ dù gì cũng sĩ diện, làm theo cách này cũng không đến mức không chu cấp cho tôi.

Đỡ cho tôi trước kỳ thi còn phải thắt lưng buộc bụng.

Tưởng Tùng sau khi tan vỡ lớp vỏ ảo tưởng về Đàm Tuyết, đã đến xin lỗi tôi.

Cậu ta nói xin lỗi vì không biết Đàm Tuyết là loại người như thế, cũng không ngờ gia đình tôi lại như vậy.

Tôi không chấp nhận, không tha thứ, cũng chẳng bận tâm đến cậu ta.

Không, phải nói là, hiện tại tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình, chỉ muốn nắm chắc tương lai trong tay.

Nếu Đàm Tuyết và hai người kia không còn đến quấy rầy tôi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không trả thù.

Tạm thời là vậy.

Thời gian lớp 12 rất quý giá.

Sau đó, tôi dồn hết tâm sức vào học, cố gắng tiếp thu được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.

Còn chuyện của Đàm Tuyết, việc “rớt đài” chỉ là chuyện nhỏ.

Quan trọng hơn, ai cũng biết cô ta đã đắc tội với Tân Cảnh Thịnh.

Thế nên cô ta đang gặp rắc rối lớn.

Tôi thật ra cũng chẳng khá hơn, nhưng nhờ câu nói của Tân Cảnh Thịnh, chẳng ai dám công khai gây chuyện với tôi nữa.

Đàm Tuyết vì đắc tội với Tân Cảnh Thịnh.

Còn tôi vì “lọt vào mắt xanh” của Tân Cảnh Thịnh.

Họ nghĩ vậy cũng dễ hiểu.

Ví như hiện tại, rõ ràng không phải học sinh lớp tôi, thế mà cậu ta đường hoàng xuất hiện, chiếm chỗ người khác, mặt không hề đỏ, còn hỏi tôi bao giờ mới học xong.

Tôi không thèm ngẩng đầu:

“Học không hết, vĩnh viễn cũng không học hết đâu.”

Cậu ta nhìn tôi thật lâu, rồi,

Vị thiếu gia thường ngày cao ngạo phách lối, bỗng hạ giọng:

“Đàm Tuyết nói cậu luôn thích tôi… là thật sao?”

Tay tôi khựng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn lộ chút mong chờ.

Tôi cúi đầu tiếp tục làm bài:

“Cô ta muốn nhìn cậu mất mặt, cậu nghĩ lời cô ta nói là thật à?”

Im lặng hồi lâu, cậu ta “ồ” một tiếng.

Tôi không cảm thấy xấu hổ hay áy náy, giọng điệu vẫn rất bình thản:

“Tưởng người khác thích mình, nhưng bản thân lại không có cảm xúc, liền có thể đem ra làm trò đùa. Tân Cảnh Thịnh, tôi sẽ không thích cậu đâu.”

Mặt cậu ta trắng bệch, dường như cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm chuyện gì.

“Nhưng… nhưng chẳng phải cậu đã…” Không mắc lừa sao?

Thậm chí còn khiến cậu ta mất mặt?

Tôi vẫn bình tĩnh nói:

“Tôi không bị cậu chơi xỏ, không phải vì cậu mềm lòng, mà vì tôi né được. Nếu không phải sau đó cậu đột nhiên tò mò về tôi, nếu tôi thật sự từ chối cậu, thì giờ tôi khác gì Đàm Tuyết?

“Tân Cảnh Thịnh, sau này hãy làm người tử tế, đối xử tử tế với cả người xa lạ, bởi vì thích một người, cũng bắt đầu từ chỗ xa lạ đó.”

Thế nên cậu ta hiểu, tôi sẽ không thích cậu ta.

Tôi từng đọc được một đoạn thế này:

“Có một thứ tôi rất thích, là vào mùa hè năm mười ba, mười bốn tuổi, có người nhặt được một khẩu súng thật trên đường. Vì gan to không sợ trời không sợ đất, cậu ta bóp cò. Không ai chết, cũng không ai bị thương. Cậu ta tưởng mình bắn trúng súng không đạn. Về sau, khi ba mươi tuổi hay già hơn nữa, đang đi trên phố nghe thấy sau lưng có tiếng gió, quay đầu lại, viên đạn bắn trúng giữa trán.”

Chuyện chưa xảy ra thì tôi sẽ không trả thù.

Đời này cậu ta gây phiền toái cho tôi, cũng từng giúp tôi giải vây.

Cộng thêm lời cảnh tỉnh kia, xem như hòa.

9

Sau khi ở ký túc, ngày nào tôi cũng đến lớp sớm nhất, về trễ nhất, đến mức giáo viên giao cả chìa khóa lớp cho tôi giữ.

Nỗ lực của tôi, mọi người đều nhìn thấy.

Sau khi Tân Cảnh Thịnh không còn đến làm phiền nữa, tôi học càng miệt mài, thậm chí ngủ cũng muốn kê đầu lên tập sai.

Nhưng lại không ngờ vẫn bị gây rắc rối.

Dù hiện giờ Đàm Tuyết không dễ tìm được đồng bọn, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Vì Tân Cảnh Thịnh, tôi bị đẩy ra ánh sáng, mới dẫn đến tai họa.

Hôm nay tôi như thường lệ là người đến lớp đầu tiên, ôn lại bài thơ văn đã học hôm trước, rồi dọn vệ sinh theo lịch trực nhật.

Chờ bạn bè tới đông đủ thì chuẩn bị đọc bài sớm.

Bỗng có người hét lên:

“Tiền của tôi mất rồi!”

Cả lớp xôn xao hỏi dồn: mất bao nhiêu? Là tiền gì? Mất lúc nào?

Cô ta kể lể rằng hôm qua quên mang về, sáng nay phát hiện mất, cuối cùng hỏi:

“Ai là người rời lớp cuối cùng tối qua? Ai là người tới sớm nhất hôm nay?”

Ồ, nhằm vào tôi à?