Kiếp trước không có chuyện này.
Tổng cộng mất ba ngàn tệ, Vương Diệp Lam đứng trước bàn tôi, cao ngạo nhìn xuống:
“Thẩm Gia, là cậu làm đúng không?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt giả vờ tức giận nhưng không giấu nổi khinh miệt kia.
Tôi điềm nhiên nói:
“Ba ngàn tệ không phải con số nhỏ đâu, báo cảnh sát đi.”
Nghe tới “báo cảnh sát”, ánh mắt cô ta lóe lên một tia bối rối, nhưng lập tức gào to để che lấp sự chột dạ:
“Ai biết được cậu có đang kéo dài thời gian để tẩu tán tang vật không? Thẩm Gia, nếu không chột dạ, mở túi cho mọi người xem đi!”
Hóa ra tiền trong túi tôi à?
Bác của Vương Diệp Lam làm ở phòng bảo vệ, chỉ cần khăng khăng nói camera hỏng, thì chẳng ai chứng minh được tôi vô tội.
Trước kỳ thi đại học mà dính phải chuyện này, nhẹ thì bị khuyên về nhà, nặng thì bị tiếng xấu đồn đại khắp trường, thậm chí có thể bị ghi vào học bạ, mãi mãi không xóa được.
Vương Diệp Lam và Đàm Tuyết đúng là sinh ra để làm bạn.
Chơi trò nhỏ không đủ, toàn nhắm vào việc hủy hoại tương lai người khác.
Haizz, sao cứ phải chọc vào tôi?
Tôi chỉ muốn yên ổn học hành thôi mà.
10
Vương Diệp Lam đưa tay định giật cái túi treo bên cạnh bàn tôi, tôi giơ tay ngăn lại.
“Vương Diệp Lam, tôi khuyên cậu nghĩ cho kỹ.”
Cô ta khựng lại một chút, sau đó tức giận vì “bị loại người như tôi làm cho sợ”, lờ đi tay tôi, nắm lấy túi vải.
Túi không có khóa kéo, cô ta lật một cái, mọi thứ trong túi đều đổ ra bàn.
Nổi bật nhất là một xấp tiền mới cứng toàn tờ 100.
Cô ta lập tức giơ cao lên, hét lớn:
“Tôi biết ngay mà! Thẩm Gia, dù có nghèo, cũng không thể đi ăn cắp tiền bạn học chứ!”
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng tới, nhìn cảnh tượng như một vở kịch đang diễn, bảo mọi người về chỗ ngồi chuẩn bị đọc bài.
Nhưng Vương Diệp Lam không chịu, còn lớn tiếng tố cáo tôi ăn cắp, không muốn chuyện bị giáo viên “dàn hòa”.
Thầy quay sang nhìn tôi dò hỏi.
Tôi lắc đầu:
“Thầy ơi, em không làm.”
Vương Diệp Lam ngắt lời tôi:
“Đồ trong túi cậu ta bị tìm ra rồi mà còn chối? Thầy, loại hành vi này quá xấu xa.”
Tôi nhún vai:
“Xem camera, báo công an. Không phải tôi làm, tôi sẽ không nhận.”
Cô ta khịt mũi đầy khinh thường:
“Được thôi, xem thì xem.”
Cô ta tự tin vì nghĩ camera đã “vô tình” hỏng.
Tôi quay sang thầy chủ nhiệm:
“Em và bạn ấy đều không ý kiến, phiền thầy xem giúp camera.”
Thầy suy nghĩ một lát, có lẽ thấy việc này nghiêm trọng, gật đầu rồi trong ánh mắt của cả lớp, rút điện thoại ra mở một app.
Vương Diệp Lam cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, bắt đầu nói lắp:
“Thầy ơi, xem camera không phải nên đến… phòng bảo vệ sao?”
Thầy thao tác hơi vụng về, vừa làm vừa giải thích:
“Trường đang thay hệ thống camera mới, có thể xem trực tiếp bằng điện thoại, rất tiện, lớp mình là lớp đầu tiên được thử nghiệm.”
Vương Diệp Lam bắt đầu hoảng, mở miệng định nói “thôi bỏ qua”?
Cô ta không biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nhận lỗi.
Tôi phản bác:
“Cậu muốn bỏ qua, nhưng tôi thì không. Hôm nay có người bỏ tiền ăn cắp vào túi tôi, tôi nhịn, vậy ngày mai có ai nhét thứ khác vào thì sao, tôi cũng phải nhịn à?
“Thầy, phiền thầy tra cho rõ giùm em.”
Cuối cùng, trong sự lo lắng của cô ta, chúng tôi thấy được,
Sau khi tôi rời khỏi chỗ, một người lén đến cạnh bàn, nhìn quanh không ai để ý, rồi nhét một xấp tiền vào túi tôi.
Là Vương Diệp Lam.
Tôi và thầy chủ nhiệm còn chưa kịp lên tiếng, cô ta đã nhào lên:
“Không phải tôi! Là… là Đàm Tuyết sai tôi làm đấy!”
11
Chuyện lần này thực sự quá nghiêm trọng, sau khi điều tra làm rõ, cả Vương Diệp Lam và Đàm Tuyết đều bị yêu cầu về nhà kiểm điểm.
Thầy chủ nhiệm dặn tôi đừng tùy tiện lan truyền vụ việc, sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.
Tôi nói, chỉ cần chuyện này được ghi vào hồ sơ kỷ luật của hai người đó, tôi sẽ im miệng.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, thầy đã đồng ý với tôi.
Tất nhiên, có thực sự ghi vào hay không thì tôi chẳng thấy được, bề ngoài một đằng, sau lưng một nẻo cũng không chừng, tôi cũng chẳng thể biết.
Nhưng không sao.
Tôi gọi điện cho người bán hàng mà tôi từng liên hệ trước đó, anh ta bắt máy rất nhanh.
Dù gì thì hồi anh ta còn đau đầu vì doanh số, chính tôi là người chỉ cho anh ta một con đường sáng.
Kiếp trước trường tôi cuối cùng cũng thay toàn bộ hệ thống camera giám sát bằng loại của anh ta, đời này chỉ là thực hiện sớm hơn mà thôi.
Đối thủ của tôi không phải là những con robot chỉ biết đi theo quy trình, tôi đương nhiên phải đề phòng từ trước, nên đã sắp đặt sẵn.
“Alo, anh Liêu à, dạo này doanh số sao rồi?”
Giọng anh ta đầy cảm kích: “Nhờ phúc của cô, làm theo cách cô chỉ, hiệu quả tốt hơn trước nhiều rồi!”
Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, dù đối diện chỉ là một học sinh lớp 12 như tôi, anh ta vẫn luôn gọi tôi là “cô” rất lễ phép.
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên ống nghe:
“Muốn tiến thêm một bước nữa không?”