Anh ta chẳng do dự gì, lập tức đáp: “Muốn.”

Tôi bèn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.

“Chính vì sản phẩm của bên anh mà ngăn chặn được một vụ bắt nạt học đường nghiêm trọng. Nếu không có camera đó, ai biết nhà trường sẽ xử lý thế nào?

“Nói thử xem, nếu có trường học không chịu lắp sản phẩm này, thì rốt cuộc họ đang giữ tâm tư gì?”

Tôi chỉ nói đến thế, còn lại anh ta hiểu rồi.

Hôm sau, một bài đăng trên Weibo với tư cách là “phụ huynh học sinh” bất ngờ leo top tìm kiếm.

Nội dung chủ yếu khen ngợi nhà trường đã áp dụng phương thức hiện đại để đảm bảo an toàn cho học sinh, gần như hoàn toàn xóa bỏ được nạn bạo lực học đường.

Chị ấy rất yên tâm khi gửi con vào một ngôi trường như vậy.

Những chuyện xảy ra sau đó, mọi người chắc cũng đoán được, Vương Diệp Lam và Đàm Tuyết nhanh chóng bị bóc phốt, lần này thì chắc chắn phải bị ghi kỷ luật rồi.

Còn nhà trường, trải qua vụ việc này chẳng những không bị ảnh hưởng xấu, ngược lại còn được nhiều phụ huynh khen là công bằng, dám điều tra làm rõ, khiến người ta yên tâm giao con cái cho họ.

Sản phẩm của anh Liêu cũng “bạo hồng” theo.

Nếu không phải tôi luôn dùng điện thoại công cộng và chỉ có tôi mới liên lạc được với anh ta, chắc anh ta đã gọi điện cảm ơn tôi suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.

Cúp máy xong, nghĩ đến sự nhiệt tình ban nãy, tôi vẫn thấy hơi sợ.

Chắc chắn anh ta kiếm được rất nhiều.

Thật đáng ghen tị.

Sau kỳ thi đại học, tôi cũng nên mua cho mình một cái điện thoại rồi.

12

Gần đến kỳ thi đại học rồi, cuối cùng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Từ ban đầu luôn cảm thấy học bao nhiêu cũng không đủ, đến giờ đã dần tự tin, cũng chẳng biết là thời gian trôi nhanh hay chậm nữa.

Thầy chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, hỏi sau kỳ thi tôi có kế hoạch gì không.

Học sinh ngoại trú đã rời trường hết rồi, tôi sẽ về nhà hay tiếp tục ở ký túc?

Tôi nói với thầy, tôi không ở đâu cả, đã thuê khách sạn mấy ngày rồi.

Cảm ơn ba ngàn tệ của Trương Dương Hoa.

Thầy nhắc tôi nếu ở một mình thì đừng ngủ quên, tốt nhất tìm ai đó gọi giùm.

Tôi chỉ ừ một tiếng.

Nhưng mà, tìm người gọi tôi dậy á?

Họ không tắt chuông báo thức của tôi là tôi đã lạy tạ lắm rồi.

Vậy mà bố mẹ tôi biết tôi thuê khách sạn, liền gọi điện cho thầy chủ nhiệm, yêu cầu tôi về nhà ở và nhường phòng cho chị họ.

“Mấy hôm nay tinh thần chị họ con không tốt, ngủ cũng không yên. Nhà mình đâu thiếu phòng, con về ở đi.” Mẹ tôi nói.

Cô ta mất ngủ vì chuyện gì, chẳng phải chính bọn họ là người rõ nhất sao?

Tay tôi nắm chặt đến trắng bệch cả khớp.

“Mẹ, con muốn hỏi mẹ từ lâu rồi, rõ ràng con mới là con gái của mẹ, tại sao bố mẹ lại thiên vị chị họ như vậy?”

Không nói đâu xa, Đàm Tuyết là họ hàng bên nội, liên quan gì đến mẹ tôi chứ?

Mẹ im lặng một lúc, cuối cùng nói cho tôi biết:

Thật ra Đàm Tuyết không phải chị họ, mà là chị ruột của tôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, con riêng à?

Nhưng câu nói sau đó của bà khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc:

“Bác của con không thể sinh con, nên mẹ chồng bảo bọn mẹ đưa đứa đầu tiên cho anh ấy làm con nuôi, sau này sẽ phụng dưỡng cho anh ấy. Nếu không có quyết định đó, chưa chắc đã có con bây giờ.

“Gia Gia, mẹ biết con chịu nhiều tủi thân, nhưng suy cho cùng, là nhà mình có lỗi với Tuyết Nhi. Con bé là chị ruột của con, đừng để trong lòng.”

Tôi chết lặng mất mấy giây mới tìm lại được tiếng nói.

Thảo nào…

Thảo nào cô ta lại hận tôi đến thế.

Thảo nào bố mẹ lại bao dung với cô ta như vậy, thậm chí còn vượt cả con gái ruột, vì cô ta cũng là con của họ.

Giờ thì mọi thứ đều có thể giải thích được rồi.

Đàm Tuyết là “con của người ta”, nên phải lấy lòng, phải bù đắp, phải giữ được trái tim cô ta.

Nghe nói nhà bác cả có tài sản không ít, sau này nếu cô ta thừa kế, mà vẫn còn nhận bố mẹ tôi, thì họ sẽ sống sung sướng.

Còn tôi là người nhà, dù có bị đánh, bị mắng, cuối cùng vẫn phải quay về căn nhà này.

Tôi là sự chắc chắn của họ, còn Đàm Tuyết là cơ hội đổi đời, thế nên kiếp trước, khi biết tôi định thi xa để rời khỏi sự khống chế, mẹ đã dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để giữ chân tôi.

Biết Đàm Tuyết có oán hận, thì họ liền đẩy tôi ra làm bia đỡ, để cô ta trút giận, như vậy ba người họ vẫn có thể đóng vai “gia đình ba người hạnh phúc”.

Họ không phải không biết tôi bị ấm ức bao nhiêu năm nay.

Chỉ là, giẫm lên tôi để yêu chiều cô ta, rốt cuộc có bao nhiêu là vì tình thân, bao nhiêu là vì muốn “ăn hết phần thừa kế”?

Trước đây tôi cứ nghĩ họ hồ đồ,

Giờ mới hiểu, họ chỉ là quá mức tính toán, quá mức khôn ngoan.