07
Trong cơn tưởng tượng đó, tôi bật cười thành tiếng.
Về đến nhà, thứ chào đón tôi là một cái tát trời giáng của mẹ kế, Triệu Hồng!
Một cú tát mạnh và dữ dội, giáng thẳng vào má trái tôi.
Vết sẹo do Lâm Tuyết Lê dùng dao cắt khi tôi ngủ, vì không kịp khâu lại, bị đụng mạnh bởi cái tát này, khiến tôi cảm thấy đau rát, như thể nó lại rách toạc ra lần nữa.
Tôi siết chặt nắm tay, đưa tay ôm má trái đang đau nhói, đứng sang một bên.
Triệu Hồng không dừng lại ở đó, mà tiếp tục lao đến, tát tôi tới tấp.
Tôi cố kìm nước mắt, và dần hiểu ra lý do bà ta đánh tôi qua những lời mắng chửi:
“Con đĩ thối tha! Tại sao mày về trễ thế hả? Sao không về cùng con gái tao? Mày cố tình hại Tuyết Lê phải không?!”
“Đồ tiện nhân! Đừng tưởng hại con gái tao rồi mày sẽ sống yên ổn! Tao hỏi mày, tại sao lại để nó một mình về nhà?!”
Nghe đến đây, tôi biết, kế hoạch của tôi không còn chỉ là kế hoạch nữa.
Lúc đó, dù mặt tôi đau rát, nhưng tôi không còn thấy đau nữa.
Vì dù tôi không biết cụ thể Lâm Tuyết Lê đã bị gì, nhưng tôi biết chắc: kế hoạch của tôi đã thành công!
08
Khi tôi che mặt bằng tay, tôi lén liếc mắt nhìn qua kẽ ngón tay.
Tôi tin rằng lúc đó, Triệu Hồng đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt kỳ lạ của tôi.
Nhưng bà ta chưa kịp phản ứng, thì cửa nhà đã vang lên tiếng mở.
Là ba tôi, Lâm Quốc Bình, đi làm về!
Vừa bước vào, thấy mẹ kế đánh tôi không thương tiếc, ông lập tức nổi giận.
Tất nhiên không phải vì xót tôi, mà vì hôm nay ông đi làm ca đêm, vậy mà Triệu Hồng lại gọi điện bắt ông lập tức về nhà, nói là có chuyện lớn.
Toàn bộ kinh tế trong nhà đều dựa vào ba tôi, một tổ trưởng nhỏ trong nhà máy điện tử. Việc bị gọi về bất thình lình như thế đã đủ khiến ông bực, lại còn chứng kiến cảnh hỗn loạn này, ông càng giận dữ hơn.
Khi Triệu Hồng còn đang sững người nhìn tôi, ba tôi giáng cho bà ta một cái tát, hất bà ta ngã sang một bên.
Triệu Hồng lập tức co rúm ở góc tường.
Ba tôi chuẩn bị đá tiếp thì bà ta bất chợt khóc òa lên:
“Ông còn mặt mũi nổi nóng à? Con gái ông! Tuyết Lê bị kẻ xấu chặn đường cướp bóc hăm dọa! Con gái ông! Con bé giờ coi như hỏng rồi! Tôi muốn xem ông định tính sao đây!”
Ba tôi rút lại cú đá, từ từ ngẩng đầu, và nhìn thấy Lâm Tuyết Lê đang bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bời, dáng vẻ thảm hại như ma không ra ma, người không ra người.
Đó là đứa con mà ông vẫn tự hào nhất!
09
Lâm Tuyết Lê xưa nay luôn là niềm hy vọng của ông.
Đặc biệt là sau khi mặt tôi bị hủy, trở thành “con nhỏ xấu xí”, ông đã dồn tất cả kỳ vọng vào Tuyết Lê.
Cô ta da trắng, mặt xinh, sắc sảo rực rỡ, giống y hệt Triệu Hồng thời trẻ, thậm chí còn đẹp hơn.
Năm xưa chính nhờ sắc đẹp, Triệu Hồng đã quyến rũ được ba tôi, khi đó đang làm trong nhà máy.
Mẹ tôi vì chuyện đó mà trầm cảm, cuối cùng nhảy vực tự tử. Sau khi bà mất, ba tôi và Triệu Hồng sống chung với nhau danh chính ngôn thuận.
Cũng từ lúc ấy, tôi mới biết thì ra ba tôi và Triệu Hồng đã có một đứa con gái từ trước.
Cô ta bằng tuổi tôi, chính là Lâm Tuyết Lê.
Lâm Tuyết Lê thừa hưởng tính cách chua ngoa của mẹ, từ khi dọn đến nhà, cô ta đã lén dùng dao rạch một vết sâu lên má trái tôi lúc tôi đang ngủ.
Tối đó ba tôi trực ở nhà máy, không có nhà. Triệu Hồng sau khi biết chuyện, không đưa tôi đi viện mà nhét thuốc giảm đau bắt tôi uống, rồi dùng dầu cù là xoa đại lên vết thương rách toạc trên má tôi.
Khi đó tôi còn nhỏ, không hề biết rằng, chính vết sẹo ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình!
10
Khi ba tôi nhận ra vết thương trên mặt tôi, Triệu Hồng đã bịa ra lý do rằng tôi bị ngã.
Bà ta còn đe dọa nếu tôi dám nói là Tuyết Lê làm, bà sẽ rạch nốt má phải của tôi.
Khi ấy tôi mới mười tuổi, đến phản kháng là gì tôi còn không biết.
Tôi chỉ biết sợ hãi trong lòng, biết rằng nếu không nghe lời, tôi sẽ càng đau hơn.
Nỗi sợ và sự yếu đuối thời thơ ấu đã biến tôi thành đứa con gái mà ai nhìn thấy cũng ghét, với một gương mặt đầy sẹo.
Tôi từng lén đến khám một ông lang già ở trấn nhỏ, ông buồn bã nói với tôi:
“Con bé à, vết sẹo này không chữa được đâu. Sau này nếu có cơ hội lên thành phố lớn học, con thử tìm bác sĩ ở đó xem, biết đâu có cách. Chứ ông thì hết cách rồi!”
Chính nhờ niềm hy vọng đó, tôi đã chịu đựng qua bao lần bị bạn bè trêu chọc, bao lần đứng trên bờ vực tự tử để đi theo mẹ.
Tôi biết đó là hi vọng cuối cùng của mình.
Tôi nhất định phải lên thành phố, gặp bác sĩ giỏi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng trả giá mọi thứ để chữa lành vết sẹo này.
Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu rằng: sẹo trên mặt có thể chữa lành, nhưng vết sẹo trong lòng, thì suốt đời chẳng lành nổi.
11
Với khuôn mặt đầy sẹo đó, tôi gắng gượng sống đến ngày hôm nay.
Tôi không ngờ chỉ một kế hoạch nhỏ thôi lại khiến cả gia đình náo loạn.
Tối đó, ba tôi và mẹ kế lập tức đưa Lâm Tuyết Lê đến thành phố kiểm tra sức khỏe.
Trước khi đi, họ còn dặn tôi, chuyện Tuyết Lê bị cướp bóc dọa nạt trên cầu tuyệt đối không được để người ngoài biết.
Nếu không, họ sẽ đánh gãy chân tôi.
Tôi vờ sợ hãi, ôm mặt gật đầu lia lịa.
Khi đó tôi không có điện thoại, không có máy tính, tin tức mù mịt, chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tuyết Lê.
Nhưng tôi mơ hồ hiểu, đây là chuyện liên quan đến danh tiết của con gái.
Ở thị trấn nhỏ lạc hậu như chúng tôi, danh tiếng của một cô gái sẽ ảnh hưởng đến chuyện sau này có thể gả vào nhà tốt hay không.
Tôi nhìn Lâm Tuyết Lê đầu tóc bù xù bị đưa ra cửa, cố ý nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.
Lâm Tuyết Lê lập tức nhận ra sự châm biếm trong ánh mắt ấy, gào lên như phát điên:
“Mẹ! Là con tiện nhân này hại con! Chính nó bảo anh họ bỏ con giữa đường! Là nó hại con!”
Nhưng lời còn chưa dứt thì bị ba tôi quát ngắt lời:
“Đủ rồi! Mày còn muốn loạn đến mức nào nữa? Anh họ mày có thích nó đâu, làm sao mà chỉ cần nó gọi một cú điện thoại là bỏ mày lại!”
“Thế sao nó lại xuống xe?! Sao lại để con đi một mình?!”
Một số chuyện, e là đến chết Lâm Tuyết Lê cũng không thể hiểu nổi.
Tôi làm ra vẻ vô tội:
“Tuyết Lê, chính em nhờ chị lấy vở bài tập mà, em quên rồi à? Ba mẹ, nếu không tin, mọi người có thể hỏi lại anh họ mà!”
Vì lời giải thích của tôi, Lâm Tuyết Lê chẳng còn gì để nói, đành uất ức theo ba mẹ rời đi, đưa đi bệnh viện khám gấp trong đêm.
12
Những chuyện sau đó, tôi cũng không rõ lắm.
Chỉ cần kế hoạch thành công là đã đủ để tôi được yên thân trong ngôi nhà này một thời gian dài rồi.
Dù sao thì họ cũng đang bận, bận rộn đưa cô con gái yêu bị “hăm dọa” đi khắp nơi kiểm tra sức khỏe.
Vì chuyện đó, tôi cảm thấy ba tôi, Lâm Quốc Bình, như già đi cả chục tuổi.
Chẳng bao lâu sau, tôi tận mắt thấy ông cầm dao định đi chém gã lang thang kia.
Nhưng Triệu Hồng đã giữ chặt ông lại:
“Ông làm cái gì thế, Tuyết Lê giờ đã thành ra như vậy rồi! Với lại bác sĩ khám xong cũng nói rồi mà, con bé chỉ bị đánh và hoảng loạn thôi, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Nếu giờ ông giết thằng đó, chẳng phải cả làng sẽ nghĩ là con gái ông thực sự bị làm nhục à?”
Lâm Quốc Bình thở dài đầy bất bình:
“Nhưng rồi sao? Chẳng lẽ con gái tôi, Lâm Quốc Bình, cứ phải chịu đánh đập thế này à?”
Lúc tôi bị chính “con gái yêu” của ông cầm dao rạch một đường trên mặt, ông không hề bất bình.
Khi cô ta bị lang thang đánh đập, ông lại không cam lòng.
Tôi lặng lẽ nghĩ: Thật là một đôi cha con tình thâm nghĩa trọng.
Triệu Hồng liếc tôi một cái đầy cảnh giác, rồi nhỏ giọng:
“Dù sao chuyện này cũng chỉ cần mình không nói ra là được. Chỉ cần hai ta giữ kín, thì chẳng ai biết cả.”
Thấy không thuyết phục được Lâm Quốc Bình, bà ta đổi giọng dụ dỗ:
“Nếu ông nhất định muốn đi chém người, thì đừng có kéo con gái tôi vào. Đến lúc đó, tôi sẽ nói với cả làng rằng chính con bé Lâm Ngư mới là người bị hại, còn con gái tôi vẫn phải gả cho nhà đàng hoàng! Nghe nói con trai ông giám đốc nhà máy mới từ thành phố về đấy, phải không? Chúng ta còn phải tính chuyện mai mối nữa…”
Nghe vậy, Lâm Quốc Bình đành từ bỏ ý định giết chết tên lang thang.