13

Tuy ba tôi vì muốn giữ danh tiếng cho Tuyết Lê mà từ bỏ việc báo thù,

Nhưng tôi, tôi không muốn thấy bất kỳ cô gái nào phải trải qua nỗi sợ hãi đó nữa.

Vì vậy, tôi gom hết đống tiền xu mình dành dụm suốt bao năm, đi tới bốt điện thoại công cộng gần trường, gọi điện báo cảnh sát.

Tôi không tiết lộ tên thật, mỗi lần đều là nặc danh:

“Trên cầu Đoạn Kiều có một gã lang thang, suốt ngày tấn công, hăm dọa, cướp bóc phụ nữ đi một mình.”

Ban đầu cảnh sát khá bực bội, nhưng tôi cứ kiên trì gọi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, họ cho tôi số máy bàn của đồn cảnh sát địa phương, nói nếu có chứng cứ xác thực thì gọi thẳng vào đó.

Thế là tôi tiếp tục gọi vào số máy bàn kia.

Mỗi lần đều là một giọng nam trẻ tuổi nghe máy.

Khác với những người khác, anh ấy không hề cho rằng tôi đang báo cáo bừa, mà rất nghiêm túc ghi chép lại lời tôi.

Tôi còn nói cho anh ấy vài chi tiết quan trọng, và đưa ra một kế sách hữu hiệu:

“Anh cảnh sát, anh có thể để một nữ đồng nghiệp của mình cải trang thành một cô gái đi một mình qua cầu. Khi tên lang thang xuất hiện, các anh có thể phục kích và bắt hắn, rồi truy ra thêm những tội khác.”

Anh cảnh sát nghe vậy ngớ ra vài giây.

Khi anh ấy hỏi tên tôi, tôi cầu khẩn:

“Em sợ bị trả thù, xin anh đừng nói với ai là em báo. Nếu không, em sẽ gặp nguy hiểm mất.”

Anh cảnh sát trẻ chắc thấy tôi sợ thật nên đã cười và đồng ý.

14

Sau khi anh cảnh sát trẻ đồng ý, một chiều nọ tan học về, tôi ngồi xe buýt đi qua đoạn cầu Đoạn Kiều, và nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ thành hàng.

Giữa đám đông, một gã lang thang rách rưới bị lôi ra khỏi gầm cầu.

Bên cạnh ngoài mấy cảnh sát mặc quân phục còn có cả vài người mặc thường phục, chắc là cảnh sát chìm.

Tôi biết, hắn đã bị bắt!

Chính anh cảnh sát trẻ đã giữ lời, bắt được tên lang thang, và điều chờ đợi hắn sẽ là vòng lao lý.

Tối hôm đó, cảnh sát đến tận nhà tôi!

Vì trong lúc thẩm vấn, tên lang thang đã thú nhận, hắn từng tấn công và cướp bóc 13 cô gái.

Trong số đó, có một người bị hắn cưỡng bức thành công, chính là con gái nhà họ Lâm sống dưới gốc cây lớn ở đầu làng.

Tối hôm ấy, không chỉ ba tôi bị đưa đi hợp tác điều tra, mà ngay cả mẹ kế, Triệu Hồng, cũng không còn vẻ hống hách thường ngày.

Cả bà ta và Tuyết Lê đều bị triệu tập lên đồn cảnh sát để xác nhận tội phạm.

Chuyện này truyền miệng chóng mặt, chẳng mấy chốc cả thị trấn đều biết.

Khi Tuyết Lê quay lại trường, mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.

Triệu Hồng thì bắt đầu tung tin đồn:

“Người bị đánh không phải con gái tôi! Con bé đó chạy thoát rồi. Hôm đó là con chị nó, con nhỏ Lâm Ngư bị đánh! Còn con gái tôi còn trinh trắng. Dù sao thì xấu xí cũng là không có phúc thôi!”

Chẳng bao lâu, ánh mắt thương hại trong trường chuyển hướng.

Tôi trở thành “nạn nhân đáng thương”, còn Tuyết Lê trở thành kẻ bỏ rơi chị ruột.

Đám học sinh tuy chỉ mới 16–17 tuổi, nhưng cũng dần biết đúng sai.

Dư luận từ chỗ “tội nghiệp Tuyết Lê quá”, chuyển sang “Tuyết Lê quá tệ! Nhìn chị ruột bị đánh mà không cứu!”

Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế.

Nhưng chính vì vậy, nhóm bạn thân kiêu ngạo của Tuyết Lê trong trường bắt đầu xa lánh cô ta.

Dù sao thì ai mà muốn đến lúc nguy hiểm bị cô ta làm ngơ chứ.

Tôi thì vẫn không kết được bạn trong trường, nhưng tôi vốn không cần.

Còn Tuyết Lê thì chẳng khá hơn gì, cô ta đã mất đi tất cả người bên cạnh.

15

Kể từ khi bị cô lập trong trường, không còn bạn bè, Tuyết Lê bắt đầu tìm sự an ủi bên ngoài.

Từ lâu, cô ta đã qua lại với một nam sinh trường nghề.

Một hôm, tôi nghe thấy cô ta gọi điện cho cậu ta, hẹn đi leo núi và qua đêm cùng nhau.

Ban đầu Tuyết Lê không chịu, vì Triệu Hồng dạo gần đây rất nghiêm, tối nào cũng kiểm tra con gái.

Từ sau vụ bị dọa trên cầu, bà ta càng siết chặt: cấm con gái về trễ, cấm yêu đương.

Bạn trai tên Hứa Cường này mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ép chia tay.

Lúc đang rửa chén, chỉ còn tôi và Tuyết Lê ở nhà.

Tôi nhìn ra cửa sổ, khẽ nói:

“Trời đẹp ghê, tự nhiên chị muốn đi leo núi quá!”

Tuyết Lê khịt mũi khinh bỉ:

“Con nhỏ xấu xí như mày mà cũng mơ có ai đưa đi leo núi à?”

Tôi nghĩ: tôi thành ra xấu xí chẳng phải nhờ cô ban tặng sao?

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn điềm đạm:

“Ừ, nên chị mới ghen tị với em đó. Em có người thương, còn chị thì chẳng ai.”

Tuyết Lê, đầu óc rỗng tuếch, được khen một câu là kiêu hẳn:

“Tất nhiên rồi! Chị có biết Hứa Cường hẹn em đi leo núi mừng sinh nhật 19 tuổi không? Tụi em tính đi cắm trại!”

“Thật hả? Chị ghen tị ghê! Em cho chị đi theo được không?”, tôi cố tình thỏ thẻ, đợi câu từ chối thẳng thừng.

“Đừng có mơ!”, Tuyết Lê quay đầu vào phòng thu dọn đồ qua đêm,

“Con nhỏ xấu như mày mà đi leo núi, đến ma còn bị hù chết! Cút đi cho khuất mắt!”

Rất nhanh, cô ta đã thu xếp xong hành lý.

Dưới nhà vang lên tiếng xe máy dừng lại.

Trước khi đi, Tuyết Lê dặn tôi:

“Nếu mẹ tao về, nói tao đang ngủ, đừng làm ồn.”

Tôi ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”

Rồi đứng bên cửa sổ, tiễn cô ta và bạn trai phóng xe đi xa dần.

Tôi biết, đêm nay, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Dù tôi chưa biết chuyện đó có lợi gì cho tôi,

Nhưng tôi không vội.

Tôi hiểu rõ, nhẫn nhịn mới là con đường duy nhất để tôi thoát khỏi địa ngục này.

16

Vài đêm trôi qua, tới gần Tết âm lịch, Triệu Hồng phải đi làm ca đêm, ba tôi, Lâm Quốc Bình, cũng làm ca đêm, thường đến sáng mới về.

Còn Tuyết Lê và bạn trai học trường nghề, Hứa Cường, đã có lần đầu thì có lần hai, chẳng mấy chốc, chúng nó công khai đưa nhau về nhà ngủ qua đêm.

Còn tôi, thì đứng ngoài cửa canh gác cho chúng nó.

Cũng nhờ thế mà Hứa Cường có lần thấy mặt tôi, coi như “quen biết”.

Ban đầu, hắn ta bị vết sẹo trên má trái của tôi dọa cho giật mình, nhưng rồi lại tỏ vẻ bình tĩnh, còn cười nói:

“Cảm ơn nha!”

Tôi nghiêng đầu không đáp, vì tôi biết hắn cảm ơn vì tôi canh cửa cho chúng nó.

Mỗi tối tôi đều đứng ngoài hành lang, nghe Tuyết Lê khi thì rên rỉ khoái chí, khi thì gào lên đau đớn, đến mức tôi không rõ nó đang sung sướng hay khổ sở nữa.

Nhưng tôi biết rõ, nếu chuyện này lộ ra, thì đủ để hủy hoại đời Tuyết Lê.

Chỉ tiếc là lúc ấy tôi chưa có điện thoại, không thể ghi lại chứng cứ gì.

Nhiều khi tôi tự hỏi, việc tôi canh cửa cho tụi nó rốt cuộc có tác dụng gì không.

Vì lần nào Hứa Cường rời đi, Tuyết Lê cũng mặt mày hớn hở thỏa mãn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của mình sai rồi, còn cảm thấy có lỗi, vì để cho tụi nó có không gian, tôi hy sinh cả thời gian học từ vựng tiếng Anh.

Trong khi tất cả tương lai của tôi đều đặt cược vào kỳ thi đại học.

Cho đến khi kỳ nghỉ đông tới, tôi mới biết: mọi hy sinh của tôi đều xứng đáng!

Trong bữa ăn, Triệu Hồng lôi ra một chiếc váy đỏ lộng lẫy khoe khoang:

“Giám đốc nhà máy đồng ý cho con gặp mặt con trai ông ấy rồi. Mẹ nói cho con nghe, phải cư xử cho thật tốt, đừng làm sai sót gì. Với điểm học của con thì đừng mơ đại học gì nữa. Nếu gả vào nhà giám đốc, sinh cho họ một đứa con trai, nửa đời sau của con sẽ sung sướng! Mẹ cũng được thơm lây!”

Triệu Hồng vừa nói xong, Tuyết Lê đã ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lúc ấy tôi tưởng nó bị sốc, vì nó vốn yêu Hứa Cường lắm mà.

Dù đầu óc tôi hồi đó còn ngây thơ, nhưng tôi cứ nghĩ, nếu không yêu người ta, sao mỗi tối nó lại để bị “bắt nạt” rồi lại tiễn người ta ra về trong lưu luyến như vậy?

Chuyện đó chẳng phải là thứ mà người ta gọi là “tình yêu” hay sao?

Thế mà khi tôi tò mò bước lại gần nhà vệ sinh xem thử, tôi thấy gương mặt già nua của Triệu Hồng tái mét, rồi ngay sau đó bà ta vung tay, tát Tuyết Lê hai cái nảy lửa!

“Chát! Chát!”

Từ lúc có trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Hồng đánh đứa con gái cưng của bà ta.

Nửa năm trước nó bị kẻ xấu tấn công bà ta còn chẳng nỡ đánh, vậy mà giờ lại tát không chút nể nang.

Ba tôi, Lâm Quốc Bình, thấy thế cũng vội chạy đến can ngăn, nhưng Triệu Hồng đã ghé tai ông thì thầm gì đó.

Ngay sau đó, ông cũng nổi giận, tát Tuyết Lê một cái như trời giáng.

Lúc này, Triệu Hồng phát hiện ra tôi đang đứng gần đó, liền trừng mắt mắng:

“Con tiện nhân kia! Biến về phòng ngay! Không có tao cho gọi thì không được phép ra!”

Tôi biết nếu cãi lại, người ăn đòn tiếp theo sẽ là tôi, nên lặng lẽ quay về phòng.

Sáng hôm sau, tôi rửa mặt nhẹ nhàng, lên xe buýt vào thành phố đi học.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap