22

Trước ngày thi, tôi quay về nhà dưới gốc cây lớn một chuyến, tình cờ gặp Tuyết Lê bụng đã lùm lùm.

Dù đang mang thai, nó vẫn đầy vẻ quyến rũ, vừa thấy tôi liền nhổ một bãi nước bọt:

“Xui xẻo!”

Tôi siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: tôi thành ra thế này không phải đều do mày sao?

Tôi thật sự muốn biết xem cái gọi là “vận may” của Tuyết Lê, có thể kéo dài tới khi nào.

Nhưng đang là lúc nước sôi lửa bỏng, tôi không thể mắc sai lầm. Tôi nhịn.

Tôi chỉ thu dọn ít quần áo rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc ra cửa, lại đúng lúc gặp ba tôi.

Ông không hỏi tôi giờ đang ở đâu, chỉ nhìn túi đồ rồi nhăn mặt:

“Đừng có lấy đồ trong nhà mà đi!”

Tôi chỉ trả lời:

“Chỉ là quần áo của con thôi.”

Trước khi tôi kịp đi, ông chợt nói:

“Em con, Tuyết Lê, mùng 1/5 làm tiệc cưới ở khách sạn Quốc Phú. Nhà trai biết con có tồn tại, nên con bắt buộc phải có mặt.”

Tôi định từ chối, nhưng ông không cho tôi cơ hội:

“Mặc cho tử tế vào, không có đồ thì mặc đồng phục trường cũng được. Cứ nói là còn đang học. Mà nhớ đeo khẩu trang, đừng dọa sợ bên sui gia.”

Lúc này Triệu Hồng cũng bước ra, mỉa mai tiếp:

“Tốt nhất là đeo thêm vài cái khẩu trang vào, kẻo người ta bị sốc chết! Nếu bên sui không biết con xấu thế nào, thì cần gì phải gọi con tới?”

Tuyết Lê xoa bụng, làu bàu:

“Xui thật! Gọi nó tới làm gì, lỡ người ta thấy mặt nó rồi không muốn cưới con nữa thì sao?”

Triệu Hồng nghe con gái nói vậy thì giật mình:

“Nói linh tinh gì thế! Cưới xin kiêng kị lắm, con sắp làm mẹ rồi còn nói kiểu đó!”

Chắc hẳn lúc ấy, Tuyết Lê chẳng thể ngờ, một câu vô tình của nó lại ứng nghiệm ngay sau đó.

23

Tôi kéo hành lý rời khỏi nhà, bắt xe buýt quay về ký túc xá tạm thời của nữ đồng nghiệp cảnh sát Trình Liệt.

Và trên xe, tôi tình cờ gặp Hứa Cường, bạn trai cũ của Tuyết Lê.

Tôi tin đây không phải ngẫu nhiên.

Có lẽ Hứa Cường đã nghe được điều gì đó, tìm mãi không gặp Tuyết Lê nên tới đây chặn tôi.

Tôi biết Hứa Cường tuy lăn lộn xã hội, nhưng không phải hạng mất hết nhân tính.

Ngược lại, mỗi lần nói chuyện với tôi, hắn đều rất lịch sự.

Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi:

“Nghe nói Tuyết Lê sắp cưới hả?”

Tôi gật đầu, thành thật đáp: “Ừ.”

Thấy tôi căng thẳng, hắn trấn an:

“Đừng lo, tôi không đến làm phiền em đâu. Tôi chỉ… có mấy chuyện nghĩ mãi không thông.”

Tôi biết hắn nghĩ gì.

Là người từng bị ruồng bỏ, không ai hiểu rõ cảm giác đó hơn tôi.

Lúc ấy, tôi vừa thấy thương Hứa Cường, vừa có chút tư tâm, có lẽ còn có cả hận thù bị đè nén quá lâu.

Tôi nhìn hắn chậm rãi nói:

“Đứa con trong bụng Tuyết Lê… chắc là của anh đấy.”

Tôi thấy sắc mặt Hứa Cường biến đổi dữ dội ngay khi nghe xong câu đó.

24

Ngày mùng 1 tháng 5, ngày Tuyết Lê kết hôn.

Để đủ số người ra mắt bên sui, tôi, “con nhỏ xấu xí không có giá trị”, cũng bị bắt phải có mặt.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học, vậy mà từ sáng sớm, Triệu Hồng đã gọi tôi về nhà bắt làm việc.

Tới tận 11 giờ trưa, tiệc cưới mới chính thức bắt đầu.

Lúc tôi được ngồi xuống thì đã đói hoa cả mắt.

MC trên sân khấu bắt đầu phát biểu, tôi thì chỉ muốn lao vào ăn, nhưng cố gắng kìm lại.

Tôi không hề hay biết, một màn kịch lớn vạch trần bí mật đứa con trong bụng Tuyết Lê đang dần mở màn.

Tất cả khách mời đều đang vui vẻ chúc phúc, không ai nghi ngờ gì.

Ngay khi MC mời cô dâu chú rể cùng bố mẹ hai bên lên sân khấu,

Màn hình lớn phía sau đột ngột chiếu một đoạn video nóng bỏng, không che, không giấu gì cả!

Khách mời sững sờ, có người vội bịt mắt con cái, có người lại nhìn chằm chằm đầy hứng thú.

Địa điểm quay, chính là phòng của Tuyết Lê trong nhà.

Tuyết Lê nằm trên giường, bị người đàn ông ép tới rã rời, người đàn ông thì vừa làm vừa buông lời dâm uế, còn nó thì cười như gà mái bị chọc tiết.

Ngay cả Tuyết Lê cũng chết lặng vì cú sốc này.

Triệu Hồng là người phản ứng đầu tiên, định lao vào phòng điều khiển để tắt video, nhưng vô ích, cửa đã bị khóa chặt từ trước!

Tuyết Lê bụng bầu lùm lùm gào khóc: “Video này là giả!”

Con trai giám đốc tức giận đỏ cả mặt, đứng ngây ra như trời trồng.

Video chuyển cảnh, là một nữ bác sĩ đang nhận phỏng vấn:

“Tôi nhớ cô gái này, đi cùng mẹ tới viện, hồi trước Tết tôi siêu âm và khám thai cho cô ấy. Lúc đó mới hai mươi tuổi mà đã mang thai hai tháng rồi. Chỉ là người gầy nên chưa lộ bụng.”

Ai đó hỏi tiếp:

“Bác sĩ chắc chứ?”

Bà bác sĩ trợn trắng mắt:

“Tôi đỡ đẻ mấy vạn ca rồi, chẳng lẽ không chắc? Nếu tôi nói sai, kêu cô ta đến đánh tôi luôn đi! Vô lý thật!”

Người hỏi lúc này mới quay máy quay về phía mình:

“Tôi là cha đứa con trong bụng Tuyết Lê. Này thằng ngu nhà giám đốc, mày tính làm cha đỡ đầu con tao à? Nên cười hay nên khóc đây?”

Video kết thúc.

Hứa Cường chưa cần xuất hiện, chỉ một đoạn clip và một người chỉnh nhạc được mua chuộc, đã phá tan đám cưới của Tuyết Lê, hủy hoại cả giấc mộng giàu sang của Triệu Hồng!

Lúc đó, tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Khi mọi người mải mê xem kịch, trong lúc gia đình nhà họ Lâm mất hết thể diện, tôi tranh thủ ăn lấy ăn để.

Bào ngư, tôm hùm, cua biển, đúng là tiệc cưới nhà giàu, xứng đáng là sính lễ lớn.

Tiếc là Tuyết Lê… không có phúc hưởng.

Xui xẻo!

Trong đầu tôi lúc đó, vọng lại câu tôi từng nói với Hứa Cường trên xe buýt:

“Bác sĩ điều trị cho cô ta là bác sĩ Triệu Tâm Duệ ở bệnh viện trung tâm, anh có thể tới hỏi thử.”

Cái tên đó, tôi thấy được khi dọn nhà, trên phiếu khám thai của Tuyết Lê.

Tôi không ngờ Hứa Cường lại tàn nhẫn và quyết liệt đến vậy.

Chỉ từ vài manh mối tôi đưa, mà hắn làm được một màn “đẫm máu” đến thế.

Có lẽ muốn trị kẻ ác, thì phải cần người ác hơn.

Và lần này, tôi đã chọn đúng người rồi.

25

Ngày hôm đó, đám cưới rơi vào hỗn loạn.

Nghe nói, con trai giám đốc, thằng ngốc nhà họ Lý, vì quá tức giận mà đẩy Tuyết Lê đang mang thai sáu tháng từ trên sân khấu ngã xuống, miệng còn chửi “con đĩ rác rưởi”.

Tiếc là số nó lớn, không chết ngay tại chỗ.

Sau đó, nó được đưa đến bệnh viện, mổ cấp cứu sinh ra một bé trai.

Thằng ngốc họ Lý lập tức lấy mẫu tóc đứa bé để xét nghiệm ADN.

Kết quả không ngoài dự đoán: đứa bé không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với nó!

Lý Phùng nổi đóa, ngay lập tức đòi lại tiền sính lễ 666 nghìn tệ, còn yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

Ông bố già, giám đốc nhà máy, còn tuyệt tình hơn con trai, đuổi việc ba tôi, Lâm Quốc Bình, khỏi vị trí tổ trưởng, ngay cả Triệu Hồng làm công cũng bị đuổi cùng.

Ông ta còn gây sức ép với các nhà máy khác trong vùng, không cho họ nhận hai người này, nếu không sẽ coi là kẻ địch với nhà họ Lý.

Chỉ trong một đêm, “tương lai tươi sáng” của nhà họ Lâm sụp đổ trong tay một chiếc VCR do Hứa Cường tung ra.

Không chỉ vậy, nhà tôi còn trở thành trò cười cho cả làng, thậm chí còn bị đồn đến tận làng bên.

Triệu Hồng không dám ngẩng đầu ra khỏi nhà, suốt ngày ru rú trong xó.

Còn Tuyết Lê thì sau khi sinh con, bị chẩn đoán trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, suốt ngày la hét đập phá, nhà cửa loạn lạc.

Từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn tập trung vào kỳ thi đại học.

Ba tôi thất nghiệp, đã chẳng còn tâm trí để quan tâm sống chết của tôi.

Cho đến khi tôi đậu vào Học viện Bắc Thành, trở thành thủ khoa khối Tự nhiên toàn thành phố, có cả đài báo đến tận nhà tìm tôi để phỏng vấn,

Lâm Quốc Bình mới vội vàng chạy đến xưởng dệt nơi tôi làm thêm, để tìm tôi.

26

Tôi thấy nực cười.

Khi tôi nhìn thấy người đàn ông tóc đã hoa râm đó đứng trước mặt mình, tôi không có lấy một gợn sóng trong lòng.

Vậy mà ông ta còn dám đứng đó, làm ra vẻ nghiêm túc:

“Về nhà một chuyến. Có phóng viên muốn phỏng vấn con. Tiền đặt cọc tao đã cầm rồi.”

Tôi đáp gọn:

“Xin lỗi, con phải làm việc. Ngày mai không về được.”

Ông ta giận tím mặt, đập mạnh xuống bàn.

Tôi bình tĩnh rút ra bản cam kết pháp lý đoạn tuyệt quan hệ cha con, mà chính ông ta đã ép tôi ký trước đây.

“Đây là giấy tờ pháp lý mà ba ép con ký lần trước. Nếu con nhớ không nhầm, thì từ lâu giữa hai ta không còn quan hệ cha con, cũng không có nghĩa vụ chu cấp hay chăm sóc gì hết. Nếu ba không hoàn trả khoản tiền đặt cọc kia, con sẽ trực tiếp báo cho phóng viên biết sự thật.”

Tôi nói từng chữ rõ ràng.

Lâm Quốc Bình nghe vậy nghẹn họng không nói được câu nào, rồi đột ngột đứng dậy định giơ tay đánh tôi.

Nhưng đúng lúc đó, Trình Liệt, cảnh sát, người từng giúp tôi, tình cờ đến gần chỗ tôi làm việc để xử lý công vụ, đã bước vào.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/noi-anh-sang-chieu-den/chuong-6-noi-anh-sang-chieu-den/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap